Một đêm xin tá túc tại trú xứ của những người đang nằm dưới đáy mộ sâu tại đây cũng đã qua. Trước khi giã từ thì Tăng Đoàn vẫn tụng kinh chia phước để tri ân bổn xứ đất đai đã cho chúng tôi nương nhờ. Nếu không có nghĩa trang này thì tối qua có lẽ đoàn sẽ rất vất vả tìm nơi nghỉ ngơi. Ân tình này chúng tôi xin khắc ghi và cầu mong cho tất cả chư vị đã khuất kiếp nào sanh ra đời cũng được gặp Chánh Pháp, có chánh kiến, trí tuệ và tu tập sớm ngày giải thoát khỏi tử sanh luân hồi.
Dừng chân trên con đường cao tốc để dùng sáng (không nói thực đơn thì quý vị cũng biết rồi), tôi quan sát thấy rất nhiều vị chân đi không còn vững, chân thấp chân cao, cà nhắc, chống gậy. Sự đau đớn hiện ra trên gương mặt khi đứng lên ngồi xuống. Chư vị nói tiếng Thái rằng đau, đau nhiều, đau lắm và chỉ vào đôi chân, vị thì rộp da, lột da, tét chân, phù chân, bong gân v.v. muôn hình vạn trạng những tổn thương của đôi chân. Ngồi kế bên tôi là một Ngài trưởng lão trạc ngoài bảy mươi nếp da sạm nắng, đầu tóc hai màu thấy rõ vì nhiều ngày chưa cạo. Thấy Ngài đau, tôi hỏi Ngài có sao không. Ngài chỉ vào đầu gối bảo rằng đau, nó kêu cọt kẹt ở trong đầu gối. Tôi liền lấy hũ dầu thoa và mằn chân cho Ngài. Gối đã chùn, xương đã lỏng nên khi tôi đưa tay vào nắn bóp cũng có thể cảm nhận được.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục khăn gói lên đường và dừng chân tại một ngôi chùa Thái mới thành lập được năm năm. Có Chánh Điện tạm để làm lễ, nhà vệ sinh đầy đủ cho đoàn tắm rửa, giặt y. Tôi gặp vị Sư Phó Trụ Trì chùa Wat Thai Bodhgaya cùng bác sĩ, y tá tại đây. Sư hỏi tôi có khỏe không và nói: “Tôi và Ngài Trụ Trì mới nói chuyện về sư trong chuyến đi này”. Ngài Trụ Trì không phải ai khác đó chính là vị Tăng Trưởng Thái Lan tại Ấn Độ đã từng qua Chùa Hương Đạo chứng minh cho công trình Dhammacetiya với Ngài Phó Vua Sãi Somdet Mahathirachan. Ngài sắp xếp cho Sư Phó và bác sĩ chờ sẵn ở đây để khám bệnh, dâng thuốc ngừa và trị bệnh đến Tăng Đoàn.
Dùng trưa xong, tôi lại tiếp tục được phục vụ nắn bóp chân cho một vị Sư khác cũng bị bong gân. Dù vậy, vị ấy đã đi, đi mãi cho đến bây giờ vẫn không từ bỏ. Cúng dường vị ấy vài cái bánh quy ăn để phân tán sự chú ý ở chân, tôi mạnh tay mằn và làm giãn cơ để vị ấy đi được. Cũng may, sau khi làm xong vị ấy đi lại được dễ dàng. Thật ra tôi cũng không có nghề gì cả, chỉ là bản thân bị nhiều, rồi cũng học hỏi được chút kinh nghiệm mà thôi.
Sau năm ngày không có nước tắm rửa giặt y nên khi nhúng chiếc y vào xô nước thì nước liền đổi sang màu đen. Lúc này mới thấm được lời quán tưởng y phục mà Đức Phật dạy cho chư Tăng quán tưởng mỗi khi đắp y: “Y phục này chỉ để che thân, không phải mặc y để se sua. Y phục này không phải là vật đáng nhờm gớm nhưng khi tiếp xúc với thân này mới trở nên đáng nhờm gớm”. Mỗi bước chân đi là một bài học đáng nhớ, để hiểu sâu sắc hơn về lời Phật dạy trong khi thực hành. Chúng tôi mong quý vị cũng như vậy, mang Phật Pháp ứng dụng vào đời sống hàng ngày để có thêm lợi lạc.
Ban Tổ Chức đã cho đoàn nghỉ ngơi nhiều hơn tại đây để dưỡng thương. Vì vậy chúng tôi dựng lều và sắp xếp chỗ nghỉ, chuẩn bị cho thời lễ sám hối và tụng kinh tại Chánh Điện. Chư Tăng đắp y vai trái, choàng y Tăng-già-lê tiến vào bên trong ngôi Chánh Điện tạm để sám hối và tụng kinh. Sau hai thời trì tụng, chư Tăng được nghỉ ngơi, riêng tôi còn có một nhiệm vụ khác đó chính là nắn bóp chân cho Ngài trưởng lão trong đoàn. Thời kinh buổi sáng, tối đều trầm hùng khi Ngài khởi xướng.
Tôi đã quan sát Ngài mấy hôm nay, mỗi chiều về đều có một vị dùng kim chích xuyên vào da rồi giật cây kim ra cho đứt bung lớp da chỗ ấy. Có lẽ đây là phương pháp của Thái Lan. Ngài trưởng lão kêu tôi giúp vì Ngài cảm thấy đau nhói khi đi và đường dây chằng tê buốt, nóng ran. Tôi lại được có cơ hội tạo công đức rồi đây. Thật hoan hỷ lắm khi mình còn có sức khỏe để tạo công đức phục vụ cho những bậc chân tu.
Sau khi trở về lều, tôi cũng thấy rã rời nên nằm thiếp đi không kịp viết bài. Lúc thức giấc là 2g30 sáng, chuẩn bị để lên đường nhưng sao cả không gian yên lặng lạ thường. Bốn huynh đệ chúng tôi hỏi nhau, sao chưa ai dậy, cũng không ai kêu. Phải chăng Ngài trưởng đoàn cho nghỉ dưỡng đến sáng? Thế là chúng tôi ngồi chờ một lát vẫn thấy cảnh vật im lìm. Các vị có cơ hội ngủ thêm chút nữa để lấy sức. Riêng tôi ngồi đây viết bút ký này. Đọc những bình luận từ các bút ký mà Ban Tổ Chức Dhammacetiya đã đăng trên những trang mạng xã hội, tôi được thấy nhiều lời chúc, lời cầu nguyện cho Tăng Đoàn được bình an, thành tựu viên mãn lộ trình này. Thật tri ân sự hướng tâm cầu nguyện và dõi theo của chư đại chúng. Cầu mong những công đức này chia đều đến chư đại chúng và chúng sanh muôn loài.
Namo Buddhāya!
Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas