Hôm nay là ngày thứ Bảy từ cố đô Kolkata về Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng). Đoàn chúng tôi đã vượt qua 280 km (nửa chặng đường). Bao nhiêu khó nhọc cam go cũng không làm chùn bước của đoàn lữ hành. Với ý chí và bầu nhiệt huyết mà ta có thể gọi là Quyết Tâm Ba-la-mật (adhiṭṭhāna-pāramī) cùng nương vào sự Tinh Tấn và Nhẫn Nại Ba-la-mật (viriya và khantī-pāramī) của mỗi vị để vượt qua mọi thử thách chông gai. Tùy thuộc vào sức khỏe và sự dẻo dai của từng vị, dù là đi nhanh hay chậm thì tất cả chúng tôi cũng về cùng một điểm. Tất nhiên nếu nguyện lực không đủ mạnh thì quả là khó vượt qua. Thế mới cảm nhận được sự gian khổ của chư Tăng thời xưa khi nhận lãnh sứ mệnh lèo lái con thuyền mật độ dẫn dắt chúng sanh vượt thoát bờ mê. Mỗi vị đi mỗi hướng xa xôi ngàn dặm cũng chỉ vì lợi ích cho phần đông. Nói đến đây có lẽ ai trong chúng ta cũng có thể mường tượng ra được chuyện gì đã xảy ra hơn 2500 năm trước. Nhưng thôi, đoạn đường còn dài và chúng ta sẽ từng bước vượt qua những khổ nạn để đến với những Thánh Tích của Đức Tôn Sư và Chư Thánh Tăng. Đến đó chúng tôi sẽ cố gắng trình bày cụ thể hơn về những Thánh Tích.
Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đoàn Tăng Lữ trải nghiệm ngày hôm nay nhé. Chúng tôi ghé vào một con hẻm bên đường, nơi nào có thể ngồi được thì trải tọa cụ ngồi. Dĩ nhiên thực phẩm vẫn không gì mới hơn là mì gói Mama. Tôi không có nước sôi, chỉ có ít nước hơi ấm không đủ làm tan gia vị. Tôi cứ ngâm lì nó, một hồi thì sợi mì cũng rã ra chút đỉnh. Dù rằng chưa chín, gia vị còn nguyên, nhưng có lẽ tốt hơn ăn mì sống vì muối cũng hòa tan trong nước để có đủ vị mặn. Chúng tôi vội vàng cho xong buổi sáng rồi tiếp tục lộ trình. Từ cây cầu này đến cây cầu khác, lên dốc rồi xuống dốc. Xuyên qua phố thị, những gian hàng trái cây và bánh japati, bánh bột chiên, bánh roti… đủ loại được làm tại chỗ rất hấp dẫn. Chúng tôi dừng lại nhìn ngắm rồi lại đi, xong lại nhìn… Có lẽ không chỉ có riêng tôi mà cả đoàn từ Ngài trưởng đoàn trở xuống đều hiếu kỳ. Chắc cũng muốn thử chút cho đỡ đói? Nhưng đâu có được, qua ngọ rồi… Có phải trần tục quá phải không thưa quý vị. Khoan, chớ vội trách chúng tôi mà tội, người tu cũng lắm lúc ngây ngô và trẻ thơ lắm thưa quý vị. Nói cho vui chứ một miếng ăn làm sao có thể làm chúng tôi mất đi tư cách của người tu được.
Hôm nay thời gian sao dài quá đỗi, dù bàn chân cứ bước mà đường về sao quá xa. Trời đã xế chiều, nếu không tới kịp thì đêm nay rất nhọc rồi. Chúng tôi len lỏi qua từng đoàn xe và người qua lại, cố gắng tăng tốc độ và khi nhìn lại thì đoàn chúng tôi chỉ còn tầm 30 người, phần còn lại không thấy bóng y đâu cả. Sau 48 km và hơn mười bốn giờ đồng hồ, đoàn chúng tôi cũng đã đến nơi dừng chân. Trời cũng vừa sụp tối nhưng vẫn còn mấy mươi vị chưa đến nơi. Đêm nay chúng tôi ngủ lại bãi tha ma (nghĩa địa). Có lẽ chúng ta nghe Pháp, đọc kinh sách nhiều ai cũng từng nghe Chư Tăng đầu đà hay ở bãi tha ma, lượm vải tử thi ở bãi tha ma may y để mặc? Nay chúng tôi cũng trú ở đây và liệu có điều gì xảy ra hay không? Vẫn là câu hỏi chưa có đáp án.
Xin mời quý vị cùng đến đây với chúng tôi!
Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas