|

Dhammacetiya

Theo Dấu Chân Phật Bút Ký – Ngày 3

Đêm dài vô tận, không gian tĩnh mịch, trăn trở với tiếng côn trùng kêu rả rích. Ngẫm nghĩ về đời sống tu hành bao năm ở Chùa ít nhiều cũng đầy đủ tiện nghi hơn. Cơm canh ngày 2 bữa, nước nôi đầy đủ, giường ấm nệm êm, máy lạnh và máy sưởi hoạt động liên tục chỉ để làm thỏa mãn cái ta của mình. Nhưng cũng có lắm lúc những thứ ấy vẫn chưa đáp ứng được cái mong muốn thầm kín sâu tận trong tâm hồn.

 

Suốt ba ngày qua, tôi cảm nhận được từng sớ thịt, lớp da như bị cắt, bị đâm, bị bầm nhừ ra, nóng rát, tê bì, những cảm giác ấy thật khó mà tả được. Bữa sáng cũng được cúng dường một gói mì tôm như ngày trước, qua buổi trưa thì cơm canh đạm bạc, và thật hạnh phúc có được 1 trái chuối nhỏ và vài cọng rau ngò. Huynh đệ chúng tôi ngồi trong một khu vườn có những cây xanh to mát để dùng bữa trưa, cạnh bên là những đống phân bò. Sau khi quán tưởng vật thực, nơi cư ngụ xong, chúng tôi cùng nhau dùng bữa trong chánh niệm. Thật biết ơn thí chủ đã cúng dường buổi trưa hôm nay, hạnh phúc lắm. Chúng tôi biết ơn từng tàng cây, ngọn cỏ, dù là vật vô tri, nhưng cũng đã cho chúng tôi những giây phút tuyệt vời trong thời tiết nóng bức của buổi trưa.

 

Dùng trưa xong, chư Tăng được nghỉ ngơi chốc lát, có vị thì ngồi tĩnh tọa, vị thì ngồi viết bài, vị tụng kinh, vị thì nằm dài trên đất. Vậy mới thấy thấm thía đời tu. Nhưng cũng thương cho rất nhiều vị vì theo đoàn không kịp, đến nơi quá ngọ nên cơm canh đã dọn. Đời sống xuất gia rày đây mai đó là vậy, lắm lúc chỉ lấy nước thay cơm cho ấm bụng.

 

Sau buổi trưa, Ngài Trưởng Đoàn dẫn chư Tăng men theo con đường làng, băng qua đoạn đường rầy xe lửa. Từng bước chân của đoàn lữ hành đi nhịp nhàng dọc theo từng nhịp đường rầy, bỗng dưng tiếng còi tàu lớn kéo lên khuấy động không gian yên tĩnh với tốc độ cực nhanh. Cả đoàn đành phải mất đi oai nghi tế hạnh mà chạy nhanh qua lề, rồi cùng cười an nhiên và tiếp tục lên đường. Vượt qua những đoạn đường đầy bụi đỏ, những chiếc y màu vàng đất chẳng mấy chốc đã không còn nhận ra màu vàng đâu nữa.

 

Xuyên suốt chặng đường dài đoàn lữ hành đã thu hút biết bao ánh mắt trầm trồ và hiếu kỳ. Người thì xin chụp hình chung, kẻ thì xin chạm tay và tỏ lòng tôn kính dù rằng khác Đạo. Quả là những thiện duyên tốt lành!

 

Cầu mong cho chúng hữu tình đều biết đến Chánh Pháp.

 

Namo Buddhāya!

 

Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas