|

Dhammacetiya

Theo Dấu Chân Phật Bút Ký – Ngày 2

Từ 2g sáng Tăng đoàn đã thức dậy dọn dẹp lều trại, trả lại khuôn viên của đền thờ Ấn Độ Giáo và khởi hành lúc 3g30 sáng. Cả đoàn nối đuôi nhau leo lên triền dốc để tiến ra đường chính trong những ánh đèn pin leo lét, tiếng còi xe inh ỏi, những chiếc xe tải chở hàng chạy với tốc độ nhanh và việc băng qua đường cao tốc là cả một vấn đề cho cả đoàn hơn 100 vị. Khi tôi và những vị đi đầu đã qua tới lề bên này bỗng dưng có 1 tiếng hét lớn từ 1 vị Tỳ kheo. Tôi ngoảnh nhìn lại thì thấy chiếc xe con và xe tải đang lao đến gần những vị phía sau và thắng lại. May mắn là cả đoàn đều bình an.

 

Tiếp tục hành trình giữa màn đêm và dừng lại ăn sáng tại một góc ven đường. Chúng tôi được phát cho mỗi người 1 gói mì tôm. Nếu vị nào có nước sôi thì có thể chế mà dùng, nếu không thì nhai sống cho qua bữa. Người dân cũng hiếu kỳ dừng lại thăm hỏi, xin chụp hình chung dù rằng ngôn ngữ khác biệt. 30 phút thoáng chốc cũng trôi qua, hành trình tiếp tục thêm 15km nữa để dùng trưa. Đến đây, tôi nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt chư Tăng và lẽ đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Dùng trưa xong, mỗi vị chọn cho mình 1 góc trải tọa cụ ngồi, nằm, xoa bóp chân, dùng gai, kim chích chỗ rộp lòng bàn chân và khâu vết thương. Thật thương cho một số vị theo không kịp, nên khi đoàn dùng trưa xong các vị mới đến. Hình ảnh chư Tăng ngồi, nằm trên mặt đất dưới những rặng tre làm tôi mường tượng đến những bậc chân tu sống ẩn dật nơi núi rừng, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn. Thật đẹp và cao quý biết dường nào.

 

Từ đây đến nơi nghỉ tối hẳn còn khá xa. Đi hoài đi mãi nhưng vẫn chưa đến, chỉ có những cảm giác đau nhức, bỏng rát nguyên cả châu thân là xuất hiện liên tục. Y và bát trên vai cũng như ngày đầu, nhưng sao cảm giác như có một ai đó đã âm thầm bỏ thêm đá và sỏi vào. Sau 14 giờ (47km) ròng rã, rốt cuộc cũng đã đến điểm dừng chân, một bãi đất trống ven đường sát bên gầm cầu, không điện, không nước vừa lạnh vừa ẩm ướt. Điều này đã khơi lại hình ảnh những người vô gia cư mà mỗi năm tôi và các bạn trong hội Từ Thiện Hương Từ đi phát chăn mền, thức ăn vào mỗi khi mùa đông đến. Ở đây, chúng tôi cũng đang sống như những người vô gia cư vậy. Và thậm chí còn hơn thế, mùi phân và nước tiểu nồng nặc khắp nơi, vết bánh xe ngang dọc lún sâu trên mặt đất nên việc tìm một nơi có mặt bằng để dựng lều cũng là điều khó.

 

Tôi cảm nhận được sâu sắc hơn những lời Phật dạy về vô thường, về đời sống rày đây mai đó bất định của Chư Tăng. Con thành kính đê đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc Thầy của Trời và Người…

 

Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas