Đoạn đường về Varanasi sương mù che phủ, khí trời lạnh rét hơn so với Bồ Đề Đạo Tràng, ngay cả một tia sáng của ánh mặt trời cũng không xuyên qua được.
Trời vừa hừng sáng, đoàn Tăng lữ ghé ngang một ngọn núi hùng vĩ có trụ A-Dục Vương trên đỉnh đánh dấu lịch sử Phật Giáo đã trải qua hơn 2.000 năm. Nhưng ngày nay dân chúng quanh đây theo đạo Hồi là chính. Đền thờ Ấn Giáo và Hồi Giáo được xây dựng dọc theo triền núi. Dừng chân ăn sáng nơi có những ngôi mộ đơn sơ được vun lên và được phủ một tấm vải màu xanh lá cây, vài viên gạch đó đây được đặt lên để giữ tấm vải lại. Tựa lưng là núi đá, nên không khí càng thêm lạnh. Một ly mì nóng hổi còn bốc hơi cầm trên tay thì quả thật không có gì bằng trong lúc này.
Đi qua lăng mộ của một cố Tướng Quân Hồi Giáo được làm bằng đá sa thạch hồng rất vĩ đại. Băng qua những thôn xóm có nhiều chó dữ tấn công Sổ và Āloka. Hai bạn cũng đã trải qua nhiều phen khiếp sợ khi đi vào làng mạc.
Đến trưa, đoàn dừng chân tại chùa Thái Wat Sararam, được Sư trụ trì và Phật tử cúng dường cơm nước, hủ tiếu mì. Ngồi ăn trưa mà run cầm cập vì gió lạnh từng cơn ào ạt ùa về. Sư trụ trì mang ra một bao hồng sắc và mũ len cúng dường Tăng đoàn. Dù mặc thêm một lớp vào nhưng lạnh vẫn cứ lạnh, những cơn lạnh thấu xương thấu tủy. Đang ngồi trùm kín thì vị Sư chuyên phụ trách chỉ đạo nấu ăn thích hợp cho Tăng đoàn đến cảm ơn tôi vì hôm nay đã đi lại thẳng được. Vì hôm qua tôi quan sát thấy Sư ấy bị trẹo lưng đi không nổi, tối đến tôi nắn bóp làm đại, vị ấy kêu la quá trời; không ngờ hôm nay vị ấy bớt và đi thẳng thớm lại được. Hay là sợ tôi nắn tiếp nên đi thẳng cho an toàn cũng không chừng. Khi vị ấy nhờ tôi giúp tiếp, lúc này mới thấy yên tâm với tay nghề ngang hông của mình.
Tôi nắn bóp tới đâu vị ấy la đến đó: ”Stop!… stop!” Tôi cũng ngưng cho vị ấy thở rồi lại tiếp tục. Chú Đốm thì vẫn nằm yên bất động trên tấm thảm nhỏ, dưới cái khăn choàng tôi đắp cho, ngủ quên cả trời trăng mây gió. Nửa đêm không biết đi đâu rồi về lại mà chiếc khăn nằm ngoài đất, lạnh không ngủ được nên chú cứ loay hoay bên đầu tôi. Tôi chui ra khỏi lều đắp lại chiếc khăn chú mới chịu ngủ. Chú ngủ li bì cho tới khi đoàn chuẩn bị đi, kêu mãi chú vẫn nằm ngủ như một em bé ngủ nướng vậy.
Hôm nay rằm nhưng cũng không thấy ánh trăng đâu cả. Đoàn vẫn cứ tiếp tục lên đường với ánh sáng đèn pin. Dừng chân tại một khu chợ còn chìm trong giấc ngủ để ăn sáng. Đó đây chỉ có ba sạp bán bánh roti nóng hổi, vị nào ăn mì thì ăn, vị nào muốn ăn roti thì bốn rupee một cái nho nhỏ. Chúng tôi ngồi ăn, còn người dân thì đến đứng sát bên nhìn chúng tôi ăn rồi cười. Có người thì hỏi là ai, đi đâu, từ đâu tới; có kẻ thì chỉ lắc đầu tỏ ý đáp lại (theo kiểu người Ấn) khi chúng tôi nhìn họ. Ăn qua loa buổi sáng cho xong rồi tiếp tục lên đường. Khi Sổ và Āloka thấy chú hươu đực, chúng liền chạy đến hù như hù những chú cún con. Chúng liền bị chú hươu đáp trả bằng một trận dí kịch liệt, làm cho cả hai phải hoảng loạn chạy trốn. Tháp tùng theo đoàn hôm nay lại thêm một chú vàng giống Sổ, chắc cũng đã chịu khổ khá nhiều vì mình đầy vết thương cũ và mới. Chú đã ngóng theo đoàn từ chiều qua, nhưng chỉ đi sau với chư Tăng không dám lên trước vì Sổ và Āloka ăn hiếp.
Đến trưa, đoàn dừng chân bên lề đường ăn trưa, khám bệnh, dựng lều để chuẩn bị tụng giới bổn nhân ngày rằm. Hôm nay ngày giới, cũng là ngày Phật Tử ở Việt Nam và Mỹ cúng dường cùng Sư Thiện Niệm. Sau khi tụng giới và rải tâm từ hồi hướng, ai nấy đều chui vào lều cho bớt lạnh. Tôi đắp khăn cho Āloka rồi cũng chui vào cái ổ đã chuẩn bị sẵn, viết nốt đoạn cuối cùng còn dang dở.
#chuahuongdao #chuahuongdaotemple #sbsstupas
#buddha #buddhism #Dhutanga #dhammajourney
Nguồn: Dhammacetiya