|

Dhammacetiya

Theo Dấu Chân Phật Bút Ký – Ngày 16-17

Đêm đã dần buông xuống, chúng tôi khăn gói lên đường băng qua những dãy núi dài, những hàng cây thẳng tắp và thửa ruộng mạ non xanh mướt. Đó đây, tiếng các chú heo kêu ụt ịt bên cạnh những mái lều tranh lụp xụp, đổ nát, tiếng những em bé đang đùa nghịch cùng nhau. Chúng cũng trầm trồ nhìn ngắm đoàn Tăng lữ. Chúng tôi đi ngang qua một hồ nước trong xanh, đó là Khổ Hạnh Lâm, nơi Đức Bồ-tát thực hành sáu năm khổ hạnh. Trước những năm khổ hạnh này, Ngài đã học thiền định với hai vị Thầy lỗi lạc thời bấy giờ. Ngài đã chứng đắc những bậc thiền cao nhất nhưng Ngài vẫn chưa tìm ra được con đường giác ngộ như mong muốn.

 

Sau đó Ngài đã tìm đến đây để thực hành con đường khổ hạnh (Dukkara kiriyā) cùng năm vị, trong đó có ngài Kiều Trần Như. Ðức Bồ-tát tinh tấn hành pháp khổ hạnh. Phương pháp nín thở ra – hít vô bằng miệng và mũi, thở ra qua hai lỗ tai, rồi tiếp tục nín thở ra – hít vô bằng miệng, bằng mũi và ngăn không để hơi thoát ra hai lỗ tai; hơi chạy lên trên đầu đau dữ dội; hơi chạy xuống bụng đau tức tối; hơi phát nóng toàn thân kinh khủng đến nỗi làm cho Ngài chết ngất.

 

Trải qua năm tháng, Ngài đã thực hành qua tất cả các phương pháp tu tập khổ hạnh bậc nhất mà không một ai có thể sánh bằng. Mỗi ngày Ngài dùng một nắm cơm và từ từ giảm dần chỉ còn một hạt đậu. Do đó, kim thân của Ngài gầy ốm chỉ còn da bọc xương đến nỗi sờ da bụng thì đụng phải đường xương sống. Trước kia kim thân của Ðức Bồ-tát có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp với làn da màu vàng sáng ngời, lúc này các tướng tốt và vẻ đẹp đã biến mất, còn làn da thì trở thành màu đen sẫm.

 

Trong chúng ta, ai đã từng trải qua sự đói khát sẽ hiểu cái cảm giác bụng cồn cào, thoi thóp, kiệt quệ không còn sức lực. Nếu những ai được trải nghiệm chuyến hành hương viếng thăm nơi này, leo lên triền đồi đến nơi hang động mà Đức Bồ-tát đã ở sẽ biết được cái cảm giác hụt hơi, mệt mỏi, cơ bắp co rút, và thậm chí có người phải ngồi trên kiệu tre để người ta khiêng lên. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà chúng ta đã khổ đến thế, còn sáu năm của Ngài thì sao?

 

Tăng đoàn cùng nhau đảnh lễ, tụng kinh, chiêm bái và ở lại qua đêm tại đây. Chúng tôi vừa chuẩn bị nghỉ thì trời mưa. Cả đoàn nhanh tay kéo bạt che lều; nhưng cũng may chỉ lắc rắc vài hạt rồi thôi. Bằng không có lẽ chúng tôi sẽ có một đêm ướt mèm vì lượng nước mưa từ trên núi đổ xuống.

 

 

Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas