|

Dhammacetiya

Theo Dấu Chân Phật Bút Ký – Ngày 13

Đêm thâu mờ mịt, bóng nguyệt đã ngả về tây. Trăn trở với đêm dài, xác thân uể oải, mệt nhoài vì đâu? Cứ làm như nằm yên một chỗ là những cơn đau nhức bắt đầu hoành hành, từng khớp
xương ống tủy cho đến bắp thịt lớp da đều có cảm giác nhức nhói. Sư huynh Chơn Hữu là huynh trưởng trong đoàn Việt Nam và một vị Sư trong ban tổ chức cũng ho sặc sụa mấy hôm nay khi trời trở lạnh về đêm. Tuy vậy, chư vị vẫn tinh tấn không ngừng nghỉ, không để đau nhức, ho hen thiếu ngủ làm chùn bước con đường đã chọn. Huynh đệ chúng tôi thường tự an ủi lẫn nhau: “Ai biểu nó đau thì nó ráng chịu”.

 

Cũng vậy, chúng tôi tri ân nơi đã trú ngụ và chia phước đến gia chủ đã cho chúng tôi dùng nước giặt giũ, tắm rửa để thân tâm được an lạc mát mẻ. Lời tri ân nói sao cũng không đủ. Chúng tôi chúc phúc cho gia chủ luôn được an lành thịnh vượng, kiếp nào sanh ra đời gia chủ cũng được sung túc, có chánh kiến và trí tuệ để tu tập giải thoát. Chúng tôi vượt gần hai mươi cây số để đến nơi nghỉ sáng. Mì gói Mama luôn là món ăn thượng hạng cho buổi sáng của đoàn. Có lẽ quý vị sẽ được nghe hai từ “mì gói” trọn vẹn một trăm mười hai ngày này. Chúng tôi có thể viết thành cuốn nhật ký “Mì Gói Toàn Tập” sau khi hoàn tất hành trình. Thật ra thì không chỉ mì gói là món ăn quen thuộc, mà thực phẩm buổi trưa cũng vậy, luôn một bài như nhau. Nhưng chúng tôi thật cảm kích sự tinh tấn nhẫn nại thức khuya dậy sớm của các cư sĩ nhà bếp. Các vị ấy đã phục vụ quên mình và chúng tôi rất hạnh phúc với tất cả những gì đang có.

 

Buổi trưa có một anh thanh niên kêu tôi qua vườn nhà anh. Anh ấy nói tiếng Hindi và diễn tả bằng tay mà tôi hiểu là lấy ổi về cho Chư Tăng dùng. Quanh tôi là những cây ổi rất lớn, xum xuê trái nhìn rất ngon, tôi gật đầu nói: “Ok”. Đến khi hái thì người phụ nữ đưa năm ngón tay. Tôi hỏi: “Năm mươi rupee?” Bà nói: “Phải”. Tôi hoan hỷ lấy năm ký lô dâng Chư Tăng và biếu những anh cư sĩ phục vụ.

 

Tiếp tục lên đường hướng đến núi Kê Túc. Khi nghe nói sẽ được lên núi Kê Túc, chúng tôi ai nấy cũng hoan hỷ và mong đợi giây phút được lên đỉnh núi, nơi mà Ngài Đại Ca Diếp đã từng cư ngụ với hạnh đầu đà. Chúng tôi bộ hành đến gần chân núi và nghỉ chân tại đây qua đêm để lấy sức mai tiếp tục lên đường.

 

Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas