Đêm thao thức, đêm dài vô tận. Gió từng cơn thổi lạnh tái tê lòng. Cái cảm giác nằm co ro cúm rúm trong lều đầy sương lạnh chờ trời sáng không khác gì những người xa quê mong đợi chuyến tàu đêm về quê ăn tết, đoàn tụ gia đình vào đêm 30. Vạn nhất, nếu không may bị lỡ mất chuyến tàu cuối cùng thì hẳn lòng buồn da diết, đứng ngồi không yên. Từng cơn gió lạnh tiếp nối nhau tràn về trong đêm tối, cảnh vật im lìm, không gian lắng đọng, người người đang trong giấc ngủ say. Riêng tôi lặng lẽ một góc riêng, quấn vội chiếc khăn choàng ngồi tĩnh tọa nhìn ngắm cái “ta” đang vận hành. Tôi tự hỏi, tôi có vui không với cuộc sống hiện tại mà tôi đang sống? Có lẽ với một số người sẽ cho rằng chúng tôi đang hành xác, làm khổ bản thân liệu có đúng theo tinh thần Phật dạy không? Tôi xin phép được chia sẻ câu trả lời ở bài cuối cùng nhé.
Cũng vậy, chúng tôi nhận mì gói lót dạ buổi sáng và sinh hoạt tự túc. Vị thì thiền hành, tĩnh tọa; vị lại đọc kinh sách, trà đàm v.v. mỗi người đều có niềm vui cho riêng mình. Bốn huynh đệ chúng tôi cũng vậy, cùng quây quần bên nhau uống nước, ăn gừng cho ấm bụng và tranh thủ viết bài. Hôm nay là ngày giới, ngày lễ Bố-tát (Uposatha) của Chư Tăng. Phật tử chùa Hương Đạo và Việt Nam cúng dường thực phẩm. Tôi và Sư Huynh Chơn Tín cùng nhau cúng dường thực phẩm đến Tăng Đoàn và đi bát sau cùng. Nhờ vậy, tôi mới nhận ra rằng, những vị đi sau luôn luôn thiếu thực phẩm, chỉ có cơm, canh và ít rau còn lại. Tôi càng thấy thương nhiều hơn chư vị phải đi sau, về muộn và những Phật Tử hộ độ chư Tăng là những người ăn sau cùng. Nhưng tôi vẫn tin rằng con đường này là do ta chọn, do vậy cũng sẵn sàng chấp nhận và bằng lòng hoan hỷ với những gì ta có. Dẫu thức ăn có đầy đủ hay thiếu thốn, thì cũng chỉ để nuôi mạng qua ngày, thêm một chút cũng vậy, bớt một chút cũng chẳng sao.
Tầm ba giờ chiều, chư Tăng đắp y chỉnh tề cùng nhau quy tụ tại một khoảng trống đã được chuẩn bị sẵn. Ngài Đại Trưởng Lão dẫn kinh lễ bái Tam Bảo và một vị Tỳ Khưu khác tụng đọc Giới Bổn theo luật. Chúng tôi chăm chú lắng nghe lại Giới Tỳ Kheo đang được tuyên đọc với tâm hoan hỷ. Hoàng hôn buông xuống, gió lạnh ùa về cũng là lúc chúng tôi tụng kinh rải tâm từ, chia phước và hoàn mãn. Chư vị mỗi người một hướng quay trở về lều. Thế là một ngày nữa đã trôi qua…
Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas