Khi đến đông đúc, khi đi lặng lẽ. Đường vắng không người, chỉ có đoàn lữ khách nhịp nhàng từng bước xuyên qua bóng đêm mịt mù. Đường gồ ghề, khe lỗ khắp nơi. Tôi và vài vị nữa cũng bị sụp lỗ nhưng may thay chưa bị thương tích gì.
Ngài trưởng đoàn cũng ráng tìm một vị trí thích hợp để dừng chân ăn sáng. Nào! Chúng ta hãy đoán xem “Thực Đơn” sáng nay là gì?
Sau khi dùng sáng xong, tôi quyết định thụt lùi về phía sau đoàn để quan sát. Quả nhiên có thấy mới hiểu và mới thương. Những vị lớn tuổi gồng gánh túi y và túi bát cũng như tôi, những bước chân nặng nề và đơn độc một mình trên xa lộ. Những vị trẻ thì ghé nơi này, dừng nơi kia nghỉ chân và uống nước. Chúng tôi lướt qua nhau với những nụ cười thấu hiểu và thương yêu – dù rằng ngôn ngữ Thái – Việt bất đồng nhưng chúng tôi vẫn là những người con cùng một Cha (Phật). Suốt chặng đường dài băng qua làng mạc, phố thị, quán cóc bên đường… biết bao nhiêu người trầm trồ chào hỏi, quan tâm, hoặc xin chụp hình chung v.v. Có bác còn hỏi hai túi đeo trên vai bên trong có gì. Tôi liền trả lời bác: “Là bình bát để khất thực nuôi mạng”. Bác có vẻ như đồng tình và hiểu tôi nói gì nên gật đầu. Tôi mong là vậy.
Tháp tùng theo tôi là một cậu bé ngồi trên chiếc xe đạp. Phần tôi tiếng Anh tôi cứ nói, phần cậu tiếng Ấn cậu cứ trả lời. Hai chúng tôi người đi, người đạp cả một chặng đường dài. Khi tôi im lặng thì cậu lại ca tôi nghe. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng không ai hiểu ai nói điều gì!
Tôi chia tay cậu bé để đi trì bình. Dùng trưa xong cả bốn huynh đệ mỗi người một góc trong một căn phòng hoang phế. Sư Chơn Hữu vừa lim dim ngủ thì tôi thấy chú dê con đi tới. Tôi liền gọi: “Dê”…
Sư Chơn Hữu giật mình tỉnh giấc hỏi: “Kêu chi rứa?”
Tôi bảo: “Dạ, con kêu con dê…”
Sư Chơn Hữu: “Mới nhắm mắt được một tí mà kêu dê”. Thế là mấy huynh đệ cười với nhau cho vơi bớt nỗi mệt nhọc.
Còn 300km nữa là đến Bồ Đề Đạo Tràng. Càng gần đến với vùng đất linh có lẽ người dân ở đây càng sùng Đạo nhiều hơn – người thì chắp tay vái chào, người đảnh lễ sát đất, kẻ thì chạm tay vào đôi chân đoàn lữ hành rồi đưa lên trán tỏ lòng tôn kính. Sau 43km chúng tôi đã đã đến nơi nghỉ tối. Hôm nay cũng không có nước tắm và cũng không biết bao nhiêu ngày nữa sẽ có nước. Thôi thì có sao chúng tôi hoan hỷ vậy. Khí trời vào đêm sương xuống lạnh run cả người, chúng tôi quây quần bên nhau với tách trà gừng sưởi ấm lòng lữ khách.
Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas