Sau ba ngày cư ngụ tại vùng đất linh, thánh địa Phật Giáo, đoàn chúng tôi thu dọn trả lại khuôn viên như ban đầu và bộ hành qua chùa Royal Wat Thai Buddhagaya để đảnh lễ và nghe huấn thị của Ngài Phra Dhambodhivong. Sau khóa lễ tụng kinh Tam Bảo tóm tắt dưới cội Bồ Đề tại chùa, Ngài có đôi lời giáo huấn và phúc chúc cho đoàn chuyến đi viên mãn. Chư Tăng, Ni và Phật tử sắp thành hàng dài để chia tay tiễn đưa đoàn. Ngài cũng bộ hành dẫn đoàn Tăng lữ ra khỏi cổng tam quan và từ giã ở đây. Ngài cầm lấy tay tôi như một lời khích lệ động viên trước khi lên đường.
Tôi có Phật sự riêng nên tách đoàn để trở lại Bồ Đề Đạo Tràng, trước là để lo công việc, sau là tìm lại chú Đốm Āloka đã thất lạc khi chúng tôi vào bên trong nhiễu Phật tối qua. Từ giã Tăng đoàn, chư vị không quên nhắn nhủ tôi tìm Āloka. Trên đường đi vào trung tâm, tôi tìm thấy Aloka đang lang thang bên lề đường cạnh những đống rác, áo cũng không còn, chỉ còn miếng vải trên cổ. Tôi cất tiếng kêu “Āloka!”, chú liền ngóc đầu lên nhìn. Chú liền chạy đến mừng ríu rít, nhảy lên cắn tay tôi và kêu rên như muốn nói với tôi rằng: “Sư Phụ ơi, sao bỏ rơi con ở đây suốt đêm, con đói lạnh và sợ lắm, sao giờ Sư Phụ mới tới tìm con, con thật nhớ người!” Thật ra đêm qua Thầy làm đồ ăn chờ con mãi, đi tìm đó đây và nghĩ con đã đi chơi cùng chúng bạn chứ nào biết con lang thang như thế này. Tôi vuốt ve trấn an Đốm rồi hai thầy trò cùng nhau đi tới chùa Maha Bodhi Society.
Vội lấy hai bịch bánh quy đút cho Đốm ăn, tôi định gửi Đốm tại đây để đi lo công chuyện. Chưa kịp mở lời thì bị mấy chú Bẹc-giê đuổi dí, chú liền chạy thẳng ra cổng, tôi cũng theo Đốm ra ngoài và hai thầy trò đứng ở một góc của ngã tư đường tấp nập người qua lại, ở nơi mà thiện nam tín nữ đang xếp hàng dài để vào bên trong khuôn viên Bồ Đề Đạo Tràng.
Tưởng rằng yên, nhưng lại có chú khác đến gầm gừ trong khi Đốm đang bị thương. Thấy vậy tôi ngồi xuống giữ Đốm thì có một cô bất ngờ mang đến mấy trăm rupees đưa cho tôi và nói: “Con cúng dường.” Tôi cầm lấy và hỏi: “Là gì vậy chị?”
Chị ấy ngạc nhiên nói: “Ô! Thầy người Việt à?”
“Dạ phải.”
Tôi cầm trên tay mấy trăm rupees mỉm cười. Bất chợt tôi nghĩ, mình giờ giống như một người ăn xin thực thụ tại Bồ Đề Đạo Tràng, hai vai hai túi đãy, dẫn theo một chú Đốm, đứng ngồi ở đầu đường xó chợ, nhìn đoàn người qua lại. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đã đổ dồn vào hai thầy trò tôi.
Tôi đứng chờ giờ hẹn, Đốm thì nằm dưới chân tôi ngủ. Khi tôi đi vào chỗ hẹn, những anh bảo vệ không cho Đốm vào, tôi bảo Đốm ở ngoài chờ. Tôi vào trong mà nôn nóng, lo lắng Đốm sẽ đi lạc tiếp. Hủy bỏ cuộc hẹn đi ra thì quả thật Đốm đã không còn ở ngoài. Tôi tìm hết mọi góc đường, đi lên xuống con đường hay đi, trở về lại nơi tôi gặp Đốm sáng sớm cũng không thấy chú đâu. Hơn một giờ đồng hồ trôi qua tôi tìm Đốm trong vô vọng. Thầm nghĩ chắc duyên của Đốm và tôi chỉ đến đây. Tôi hướng tâm chia phước cho Đốm và cầu mong Đốm gặp được người thương yêu chăm sóc. Đi được một đoạn thì Ngài Phó gọi hỏi tôi tìm Đốm được chưa. Ngài bảo nghe mấy Sư Cô nói thấy Đốm lòng vòng gần đây. Tôi và Ngài Phó cùng nhau đi tìm và gặp lại Đốm trước chùa Bangladesh.
Thầy trò chúng tôi lên đường, địa điểm đã hẹn nghỉ ngơi hôm nay cũng không quá xa. Chúng tôi ngủ lại tại một bãi đất trống trước những thửa ruộng kế bên đường lộ. Đốm không chịu ngủ trong lều mà nằm trên ụ cát ngủ miên man, có lẽ suốt đêm qua không ngủ. Trời cũng đã khuya, sương xuống mỗi lúc mỗi nhiều dù tôi có ôm vào lều rồi chú cũng chui ra. Thôi hãy để cho Đốm ngủ yên giấc vậy!
Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas