|

Dhammacetiya

Lụt

Mới sáng sớm đã nghe tiếng gõ cửa, mắt nhắm mắt mở nó thò đầu ra cửa sổ. Bác tổ trưởng nheo mắt cười nhìn nó: dậy chưa con! Đêm qua kê đồ đạc lên hết chưa? Dạ rồi, mà nhà con có đồ đạc chi mô. Có hai cái xe đạp, con kê lên tấm phản rồi ngủ chung với nó suốt đêm. Còn cái tủ sách, ba con dọn lên gác hết rồi. Ừ, rứa thì tốt quá! Đài báo mưa to ở trên nguồn, nên nước còn lên nữa đó. Vùng mình ở trũng thấp, lại gần sông nên ngập nặng hơn mấy chỗ khác. Con có đi mô ra ngoài, nhớ lội cẩn thận nghe chưa. À, ở ngoài phường có mấy đoàn cứu trợ. Sáng nay họ phát nhu yếu phẩm, con lội ra lấy mang về ăn đỡ mấy bữa đi nha.

 

Nó nhìn theo cái dáng gập người trong chiếc áo mưa dơi, đi như bơi giữa bốn bề mênh mông nước, lòng thấy cảm kích vô cùng. Ở trong khu xóm này, nhà nó là cao ráo nhất vì có căn gác. Bà ngoại nó, trước là một thương buôn giàu có. Thương con gái lấy chồng trí thức nhưng nghèo khó, lại ở vùng ngập lụt, nên bà xây cho một căn nhà khang trang để ở. Sau khi bà mất, cuộc sống của gia đình nó ngày càng khốn khó. Mẹ nó đành phải đưa anh chị nó vào Nam kiếm kế sinh nhai. Nhờ có ngôi nhà khang trang của bà ngoại nó, mà mấy năm lụt lớn hàng xóm có nơi tỵ nạn. Ba nó làm thơ viết báo rất nhiều, mà nhuận bút chẳng được là bao. Đã không có là bao, mà ba nó còn hay giúp đỡ người khác. Thành ra nhà nó, sách vở thơ văn không thiếu, chỉ mỗi thiếu đủ thứ…Bác tổ trưởng đi rồi, nó lội bì bõm tới cái phản.

 

Hôm qua, nó vét hết chum gạo còn được hơn lon. Hai ba con ăn cơm trưa với muối sả ngon tuyệt cú mèo. Nó để dành lại hai chén cơm. Một chén cho ba nó ăn bữa tối, nó nói dối ba nó là qua nhà bạn chơi ăn cơm lúc chiều rồi. Giờ nó lọ mọ kiếm cây bùi nhùi châm cái bếp dầu, hâm chén cơm còn lại cho ba nó ăn sáng. Loay hoay mãi nó mới nhóm được cái bếp dầu bị ướt, mùi khói đen khét rẹt. Xong xuôi, nó đem chén cơm lên gác. Ba nó dậy viết bài từ sớm, ông đang viết lời tựa cho một cuốn sách sắp xuất bản. Nó khẽ khàng nói: lúc sáng sớm bác tổ trưởng có ghé ngang thăm nhà mình, bác nói con ra lấy hàng cứu trợ đó ba. Ba nó dừng bút, đặt tay lên vai nó rồi nói: con à, hàng cứu trợ thường không nhiều, chúng ta hãy để dành cho những người khốn khổ, thiếu thốn hơn mình được không. Nó im lặng một lúc rồi vui vẻ nói: ba ăn cơm đi, con ăn rồi. Giờ con lội ra đường coi thử người ta có buôn bán cái chi không. Vậy con đi nhanh kẻo nước đang dâng cao đó.

 

Nó lội ra khỏi hẻm, nước mấp mé tới bụng. Lúc này, nó thấy bụng đói cồn cào. Nó nhớ ra, từ tối qua tới giờ chưa có chi vô bụng. Người nó bắt đầu lạnh, thỉnh thoảng nó thấy sao xẹt. Nó cố gắng bình tâm, giữ cơ thể thăng bằng. Nó vừa lội, vừa nghĩ về mấy ông nhà khoa học. Họ nói con người có thể nhịn đói được ba mươi ngày. Chắc là họ nhịn đói rồi nằm chờ chết, mới lết được ba mươi ngày. Chứ nếu nhịn đói mà lội nước như vậy, chắc chưa tới ba ngày đã nghẻo mất rồi. Lội tới cái bậc thềm cao, nơi có bà bán xôi bên chõ xôi đậu thơm phức, nó tạm ngồi nghỉ chân, cốt yếu hít hà lấy mùi thơm của gạo nếp mới lót dạ. Túi nó trống không. Mẹ nó ở trong Nam cũng vất vả ngược xuôi, tằn tiện lắm mới có chút đỉnh tiền gởi về cho nó ăn học, mà lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Ngày thường một buổi nó đi học, buổi còn lại nó dạy kèm cho con của vài người quen đang học cấp một. Tối đến, nó đi dạy miễn phí cho mấy em nhỏ, sống ở khu ổ chuột dưới chân cầu và trên mạn thuyền. Nó chỉ mới học cấp ba chẳng giỏi giang gì, nhưng biết được cái chi, cũng hết sức nhiệt tình chỉ lại cho các em nhỏ.

 

Nó lội ngang qua chỗ phát hàng cứu trợ, ở đó thật là đông vui. Người thật sự thiếu thốn và cả người chưa hẳn thiếu thốn đều hớn hở ra về. Trên tay mỗi người vài ký gạo, mấy gói mì tôm, vừa lội vừa rôm rả chuyện trò. Ra tới ngã ba đường, dòng nước đục ngầu đã bắt đầu chảy xiết hơn, rác trôi lềnh bềnh khắp nơi. Bên kia đường có một cái lò bánh mì cũ. Ông chủ tiệm, không biết vì lý do gì mà bị cụt mất một chân. Một mình ông thoăn thoắt làm việc, hết nhồi bột, nặn bột, tra lò, bán hàng…cái nạng gỗ cứ di chuyển tới lui như con thoi. Nó nhìn ông làm như bị thôi miên. Bất chợt nó nhịp nhịp chân, rõ ràng chân nó còn y nguyên. Rồi nó giơ tay lên, đôi bàn tay nó cũng không thiếu ngón nào. Tự nhiên, nó có một quyết định thật sáng suốt. Nó sẽ làm việc để không bị chết đói.

 

Ông chủ lò mì quả là một người tốt bụng nhưng khó tính. Ông đồng ý cho nó phụ ông một lúc, để đổi lấy bánh mì. Trước tiên, cháu hãy ăn mấy cái bánh lọc đi đã. Chú không muốn một người phụ việc đang trong tình trạng đói lả đâu. Có lẽ đó là những chiếc bánh ngon nhất từ trước tới nay, mà nó được ăn. Muốn làm việc gì đầu tiên phải biết quan sát, sạch sẽ là cái cần có, nhanh nhẹn thì nên phát huy. Nó cố gắng nghe lời ông hướng dẫn và làm thật tốt việc được giao. Gần trưa, ông cho nó năm ổ bánh mì mới ra lò, trước khi về còn dặn: mai muốn ăn bánh mì cứ ra đây phụ chú. Nó lí nhí cảm ơn mà lòng vui mừng khôn tả. Nó lội ngược về nhà, ngang qua chỗ phát hàng cứu trợ, mọi người đã tản mác. Nó thấy thằng bé, con chị bán kẹo kéo cùng xóm đang đứng thẫn thờ. Gặp nó, thằng bé thút thít. Sáng nay, lúc bác tổ trưởng gọi, em bận nấu nước cho mẹ. Tối qua, mẹ em dầm nước cả đêm để dọn dẹp, sáng nay bị bệnh luôn rồi. Em ra trễ họ về hết, không còn cái chi cho mẹ em ăn nữa. Thằng bé lấy cái tay còn dính đầy nhọ nồi quết lên mắt. Nó thấy vậy không cầm được lòng, lấy ra hai ổ bánh mì: em mang về ăn tạm đi, chị sẽ gặp bác tổ trưởng để tìm cách giúp em. Thằng nhóc liền vui vẻ trở lại. Nhóc tháo cái quần dài đang mặc ở ngoài, vắt bớt nước, cột ngang qua ngực rồi nhét hai ổ bánh mì vô trong áo khoác. Nhóc cười hì hì: giờ không sợ bánh mì bị ướt, mà lại ấm nữa chứ. Nó cũng bật cười: nhóc thông minh ghê. Hai chị em nắm tay nhau lội ngược dòng.

 

Phong Châu Tuỳ Bút, tháng 10/2016

 

Nguồn: Nguyen Dinh Phong Chau Facebook

 

HỘI TỪ THIỆN HƯƠNG TỪ CỨU TRỢ BÀ CON CHỊU ẢNH HƯỞNG LŨ LỤT MIỀN BẮC VIỆT NAM

 

Thời gian nhận ủng hộ từ hôm nay đến hết ngày 19/09/2024

 

—————————–

 

Kính thưa quý vị,

 

Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Yên Bái – Việt Nam vừa trải qua một trận bão lụt lịch sử, khiến nhiều người thương vong, mất tích, thiệt hại mùa màng, nhà cửa. Với tinh thần sẻ chia “Tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách”, Hội Từ Thiện Hương Từ do Tỳ Kheo Tuệ Nhân tác giả cuốn sách Bước Chân Hành Giả sáng lập, chung tay với cộng đồng, lan toả sứ mệnh kết nối tình yêu thương, chia sẻ sự khó khăn sau cơn bão lịch sử vừa qua đối với đồng bào tại Miền Bắc Việt Nam đang phải hứng chịu các thiệt hại nặng nề.

 

Mọi sự ủng hộ xin gửi về
Hội Từ Thiện Hương Từ, 4717 E. Rosedale St., Fort Worth, TX 76105
Zelle: huongtuusa@gmail.com

 

Lưu ý: Memo xin ghi rõ “cứu trợ miền Bắc – VN”
Ở Việt Nam xin liên lạc Diệu Tâm +84984584251
Số tài khoản 0984584251 ngân hàng Quân Đội MB Bank, chi nhánh HCM.
Xin thành kính cảm niệm công đức của chư đại chúng đã hỗ trợ Hương Từ trong suốt thời gian qua.

 

Hội Từ Thiện Hương Từ

 

 

#sbsstupas
#dhammacetiya
#chuahuongdao
#flood
#lụt
#disaster
#tykheoTueNhan
#pannaka
Lụt 2024
Lụt 2 2024