Ngày 15 tháng 2, 2023
Dưới ánh nắng ban mai trong không khí náo nhiệt và hân hoan của buổi lễ hạ điền, người người nhốn nháo cười vui khi nhìn thấy một vị vua xuống ruộng cày bừa. Trẻ con tung tăng chạy nhảy, vui cười rộn ràng khắp cánh đồng. Nhưng vị Thái Tử nhỏ lại không vui khi chứng kiến cảnh côn trùng quằn quại dưới lưỡi cày của người nông dân trong buổi lễ xuống đồng. Vì thế, thay vì nô đùa như bao trẻ khác trong buổi hội đông vui, vị Thái Tử nhỏ lặng lẽ tìm đến gốc cây trên gò vắng để ngồi yên tĩnh một mình và đạt được trạng thái an tịnh của sơ thiền.
Mẹ mất sớm không lâu sau khi Thái Tử chào đời. Thái Tử lớn lên trong bầu sữa của mẹ kế cũng là dì ruột Hoàng Tử. Được dì nuôi nấng bảo bọc như con ruột, vị Thái Tử lớn dần theo năm tháng. Càng lớn lên Thái Tử càng có nhiều biểu hiện khác thường, cuộc sống trong cung điện lộng lẫy nguy nga với nhiều cung phi mỹ nữ hầu hạ. Thay đổi cung điện theo bốn mùa, đờn ca múa hát, nhạc trỗi cung vàng ngày đêm, nhưng trong lòng Thái Tử vẫn luôn thổn thức với những suy tư và nỗi buồn vời vợi.
Để chôn vùi những tư tưởng sâu thẳm trong lòng Thái Tử, Vua cha đã cưới cho Thái Tử một mỹ nữ tuyệt trần xứng đôi vừa lứa. Ngoài vẻ đẹp như tiên nữ bên ngoài, công chúa còn được trang hoàng bằng những phẩm hạnh thanh cao đã vun bồi trải qua vô vàn kiếp sống.
Ngày tháng dần trôi, cuộc sống trong cung điện vàng son ngày càng làm cho Thái Tử cảm thấy nhàm chán. Nhìn cung phi mỹ nữ phấn son lòe loẹt, áo quần chuệch choạc càng làm cho hoàng tử kinh sợ. Nỗi sợ tử sanh luẩn quẩn mãi không thoát ra được tâm trí Thái Tử.
Tiếng gọi sâu thẳm bên trong tâm khảm của Thái Tử ngày càng thôi thúc mãnh liệt. Vị Thái Tử xin Vua cha cho xuất cung dạo chơi bốn cửa thành. Đây chính là nỗi lo canh cánh của Vua cha, nhưng biết rằng không thể ngăn cản Thái Tử. Vua cha chỉ có thể âm thầm cho quân lính chuẩn bị mọi thứ tránh cho Thái Tử phải nhìn thấy những điều không nên thấy.
Hiển nhiên, những gì phải tới rồi cũng tới. Dù vua cha có cố gắng che dấu đến đâu thì những sự thật vốn dĩ đã dành sẵn cho Thái Tử cũng sẽ xuất hiện đúng thời đúng lúc. Cảnh tượng sanh, già, bệnh và chết đã lần lượt xuất hiện phơi bày trước mắt Thái Tử. Càng làm cho nỗi sợ sanh tử trầm luân không lối thoát trong Thái Tử dâng tràn. Người muốn tìm ra chính mình, tìm ra con đường giải thoát cho chính mình và tiếp độ những chúng sanh hữu duyên cũng giải thoát y như vậy.
Cũng trong lúc ấy, Thái Tử hay tin mình đã làm cha. Công chúa vừa hạ sinh một hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Thay vì vui mừng thì Thái Tử tỏ ra ưu tư và suy nghĩ rằng đây là sợi dây ràng buộc. Để rồi giữa đêm khuya thanh vắng, trong lúc mọi người đang chìm trong giấc ngủ say, Thái Tử trở về cung điện nhìn vợ và con lần cuối rồi lặng lẽ ra đi, bỏ lại vợ trẻ con thơ đi theo tiếng gọi của lời nguyện mà người đã dày công vun bồi trong muôn vạn ức kiếp.
Còn công chúa thì vờ ngủ không để Thái Tử biết mình còn thức. Nước mắt nàng tuôn trào trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, công chúa nằm yên bất động để lắng nghe từng hơi thở nhịp tim của chồng trong những giây phút cuối cùng trước khi Thái Tử rời đi. Công chúa biết rằng đây chính là hạnh nguyện của chồng mình, cũng không muốn ngăn cản làm phiền lòng Thái Tử, chỉ có thể trợ duyên cho chàng bằng mọi giá dù phải hy sinh cả tuổi thanh xuân nuôi con một mình, niềm vui của chàng chính là hạnh phúc của bản thân. Giờ chia tay đã đến, những giây phút cuối cùng bùi ngùi khó qua.
Thái Tử sẽ đi và rời xa mãi mãi, ôm con vào lòng mà lệ trào dâng, đêm dài chỉ còn lại hai mẹ con và nỗi nhớ… Thái Tử đã rời xa hoàng cung trên lưng bạch mã và người hầu cận, bóng chàng dần khuất trong màn đêm, tiếng vó ngựa xa dần… xa dần… chỉ còn lại một cung điện lạnh lùng giữa đêm mưa.
Câu chuyện trên không xa lạ gì với tất cả những người con Phật. Câu chuyện vây quanh cuộc đời của Thái Tử Siddhattha hai mươi chín năm sinh sống trong cung điện nguy nga tráng lệ của dòng dõi Sakya tại Thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavatthu). Nhưng cuối cùng cũng không có gì có thể giữ chân của người lại được. Thái Tử (Đức Bồ-tát) cũng ra đi theo tiếng lòng tìm con đường giải thoát độ sanh. Cửa Đông, là cổng thành Ngài đã rời đi bỏ lại tất cả duy chỉ còn bộ y phục và người bạn thân là chú ngựa Kiền Trắc (Kanthaka) sinh ra cùng ngày với Ngài và người hầu tên Sa-nặc (Channa).
Phía Đông cổng thành nơi Ngài cưỡi ngựa ra đi tìm chân lý, Tăng đoàn chúng tôi đã đến sau đoạn đường dài. Kinh Thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavatthu) ngày xưa trù phú, xa hoa tráng lệ, giờ đây điêu tàn đổ nát. Chỉ còn lại những phế tích trải qua hàng bao thế kỷ đi vào quên lãng. Những nền gạch nối dài phủ kín rêu phong, những lùm cây um tùm hoang dại, và những hầm hố ngang dọc có lẽ đã cùng trải qua sự thăng trầm biến đổi của thời gian. Vây quanh phế tích Ca-tỳ-la-vệ ngày nay là những cánh đồng lúa và những ngôi nhà lụp xụp.
Giữa chốn hoang sơ của Ca-tỳ-la-vệ, đó đây được điểm tô bằng những cây hoa màu vàng cam sáng chói. Dưới nền đất phủ kín lá vàng rơi của những ngày cuối đông là những bông hoa rơi rụng phơi mình dưới những tia nắng chói chang nắng xuyên qua cành lá. Đặt túi đãi xuống đất, tôi nhặt những bông hoa cho vào bình bát để cúng dường Phật. Chỉ trong thoáng chốc, cả bình bát đã đựng đầy hoa. Lần theo lối Tăng đoàn đã đi, ôm bát hoa vào lòng mà tâm hoan hỷ lạ thường. Tôi mang bát hoa đi cúng dường lên tôn tượng Đức Phật. Hướng nguyện tất cả những bông hoa này tượng trưng cho mỗi một người con Phật, đặc biệt là chư Phật tử chùa Hương Đạo và thí chủ đã trợ duyên cho tôi trong chuyến đi này, chí thành đảnh lễ cùng nhau dâng lên Đức Phật. Chúc nguyện phước lành và năm điều hạnh phúc hằng thêm đến người. Tăng trưởng bồ đề tâm, tu hành tinh tấn, sớm ngày giải thoát Niết-bàn vô sanh.
#chuahuongdao #chuahuongdaotemple #sbsstupas
#buddha #buddhism #Dhutanga #dhammajourney
Nguồn: Dhammacetiya