Đoàn chúng tôi khởi hành từ bốn giờ sáng hướng đến núi Kê Túc. Vượt qua chặng đường dài trong bóng đêm, chúng tôi rẽ vào một lối nhỏ tối đen như mực không một bóng người qua lại, duy chỉ có những ánh đèn pin leo lét soi sáng trong màn đêm và những bước chân nhẹ nhàng mà oai hùng của đoàn Tăng Lữ phá vỡ sự vắng vẻ. Tâm hân hoan, hỷ lạc lạ thường trên từng bước chân qua.
Đỉnh Kê Túc ảo mờ trong sương sớm,
Bóng y vàng bạc trắng bụi đường xa.
Quãng đường chập chùng lên xuống hằn sâu những vết xe, những cỗ xe bò chở đầy rơm ì ạch mà trục xe lắc bên này vẹo bên kia tưởng chừng như sắp xụm. Cây lá hai bên đường cũng thay màu vì nhiều lớp bụi. Vượt qua đoạn đường dài gồ ghề là đến một bãi cát trắng cùng khe nước nhỏ. Dòng nước khe trong mát làm xoa dịu đôi bàn chân cháy bỏng của đoàn lữ hành.
Chú đốm bây giờ đã có tên là Āloka (ánh sáng) do tôi đặt. Với sự cố gắng tháp tùng cùng chư Tăng trong chuyến đi này của Āloka, mong kiếp nào chú cũng được sinh làm người, tìm được ánh sáng chân lý. Āloka cũng trầm mình dưới dòng nước mát uống cho hả cơn thèm. Trước mặt chúng tôi là những khoảnh đất thênh thang, những con đường mòn uốn quanh với rặng tre già, những tàng cây cổ thụ xum xuê và hàng thốt nốt thẳng tắp đứng hiên ngang giữa trời. Đường làng quê mỹ miều với vẻ đẹp yêu kiều khiến cho bao lữ khách cũng phải trầm trồ nhìn ngắm. Kia là hoa cải vàng, đây là giàn hoa leo tím, ổi, me, rơm rạ dọc bên đường. Đó đây lác đác những đống lửa hồng với làn khói lam chiều của mái nhà tranh. Ít nhiều cũng làm ta gợi nhớ lại nồi cơm xưa mẹ nấu cùng với tô canh bầu, đĩa rau lang luộc, chén nước mắm mỡ, và cảnh cả nhà cùng quây quần bên bữa cơm chiều. Thật êm đềm biết bao!
Trước mặt chúng tôi là đỉnh Kê Túc hùng vĩ với Bảo Tháp màu vàng nguy nga trên đỉnh núi. Tâm hoan hỷ càng dâng trào hơn khi biết mình sắp được quỳ bên Ngài Đại Ca Diếp; nghiêng mình đảnh lễ vị Tổ của Tăng, vị Tăng đệ nhất về hạnh đầu đà mà chúng tôi đang thực hành theo. Đỉnh núi tuy trước mặt nhưng đoạn đường hẳn còn dài, càng đi càng thấy xa. Những bước chân của đoàn lữ hành rập ràng với túi y, túi bát trên vai xuyên qua từng ngõ ngách của làng mạc, rừng sâu và núi thẳm không khác gì một đội quân ra chiến trường.
Hành trình của chúng tôi không phải để giữ yên biên cương hay bảo vệ nước nhà mà chỉ để chiến thắng chính mình – là sự khát vọng ham muốn của bản thân, chính nó là kẻ thù lớn nhất và cũng là tác nhân lớn nhất đưa con người luân hồi sanh tử trong sáu nẻo. Vì vô minh che lấp bao đời, con người ta không nhận diện được rằng bản thể của vạn vật đều là vô ngã không có cái tôi hiện thực vĩnh hằng, vạn pháp đều do duyên mà tạo thành cũng do nhân duyên mà hư hoại. Cứ nghĩ rằng cái tôi hiện hữu vĩnh hằng nên đã không từ bất cứ một thủ đoạn nào để có được cái mình muốn, cứ mãi chạy theo những khát vọng của bản thân mà không biết rằng mình đã tạo biết bao nhiêu ác nghiệp để có được cái mình muốn, cứ mãi hơn thua, tranh được mất với người mà chưa một lần tự thân phản tỉnh để nhìn thấu được đâu mới là vinh quang thật sự.
Chúng tôi dừng chân nghỉ trưa ăn cơm và khám bệnh. Một lần nữa Ngài Trưởng Lão Trụ Trì chùa Wat Thai Buddhagaya sắp xếp cho Ngài Phó đưa bác sĩ, y tá đến tận nơi khám bệnh, cho thuốc hỗ trợ Tăng đoàn. Chúng tôi tắm rửa, dừng chân qua đêm tại đây và sẽ khởi hành lên núi vào sáng mai.
Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas