|

Dhammacetiya

Theo Dấu Chân Phật Bút Ký – Ngày 18-19

Đêm đã qua, ngày lại tới, chúng tôi thu dọn lên đường. Men theo bờ cỏ chân đê, những cánh đồng hoa nổi bật giữa đất trời bởi màu vàng rực của những ruộng hoa cải bạt ngàn đang kỳ nở rộ. Màu hoa cải vàng rực rỡ như những vạt nắng chiều còn sót lại giữa chập chùng đồi núi, màu hoa vẫn tươi như bất chấp giá lạnh và những trận gió khô hanh thổi qua. Những bông hoa cải mỏng mảnh, nhỏ xinh quyến rũ hàng triệu con ong rừng về lấy mật…Hoa cải mang vẻ đẹp đậm nét thôn dã giữa chốn phồn hoa.

 

Ghé thăm hang động Barabar cổ xưa nhất của Ấn Độ, nơi những bậc Cao Tăng thạc đức đã từng tu tập. Để đến được đây tôi cũng đã mệt nhoài, tôi rớt lại phía sau vì đau bụng mấy hôm nay. Bụng đói, ruột quặn thắt từng cơn, sức cùng lực kiệt, đôi chân mỏi nhừ lê từng bước theo lộ trình định sẵn. Đồng đội tôi đã bỏ rơi tôi giữa chiến trường đầy bom mìn (có chú thích), một mình tôi độc bước trên con đường dài xuyên qua thôn xóm nghèo, nhà cửa lụp xụp, phân bò dát khắp nhà. Những người phụ nữ với đôi tay trần nhào nặn phân bò tươi tạo thành từng bánh tròn để phơi khô dành nhúm lửa vào mùa mưa.

 

Dọc theo bờ sông Ni Liên hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, con sông cạn chạy dài theo hướng Đông Bắc – Tây Nam hiện nay được người dân địa phương gọi là sông Lilajan, tức là sông Ni Liên Thiền (Niranjara). Con sông hiền hòa chảy qua bao miền thâm u của vùng trung du Ấn Độ mà dòng lịch sử đã cho nó khoác lên mình một sứ mạng thiêng liêng cao cả. Sông Ni Liên Thiền, tên gọi đó đã gắn liền với sự chứng đắc của một bậc vĩ nhân xuất thế. Nơi có sự kiện trọng đại liên quan đến cuộc đời của Đức Thế Tôn được diễn ra trước khi đắc đạo.

 

Vượt qua con sông, trước mặt chúng tôi là một đại thụ Banyan sần sùi già nua tầm hai mươi người ôm, tán cành xum xuê rợp mát một khung trời. Nơi này được cho là trú xứ của anh em Ca-Diếp thờ thần lửa và một ngàn đệ tử mà sau này tất cả đều xuất gia theo Phật, trở thành những bậc Thánh A-la-hán. Không xa với nơi này là đền thờ Đức Bồ-tát nhận cơm sữa từ nàng Sujātā. Nàng thường hay đến đây cúng Thọ Thần cầu xin được sinh con trai đầu lòng.

 

Trải qua sáu năm khổ hạnh tại rừng Uruvela, thân thể đã kiệt quệ nhưng Ngài vẫn chưa nhận ra được đạo giải thoát. Sau khi sức cùng lực kiệt, không còn có thể đứng vững hay dời bước chân của mình được nữa, Ngài được nàng Sujātā dâng cúng bát cháo sữa rất kịp lúc. Sau khi dùng bát cháo sữa xong, cảm thấy cơ thể khỏe mạnh trở lại, Ngài đã nhận ra đạo lộ của bậc thánh chính là con đường trung đạo và Ngài đến bờ sông Ni Liên Thiền ném bát xuống dòng nước với lời khấn nguyện rằng: “Nếu ta sẽ đạt được giác ngộ rốt ráo thì cái bát này hãy trôi ngược dòng sông”. Quả nhiên, khi cái bát vừa chạm mặt nước thì nó liền trôi ngược dòng và chìm xuống lòng sông sâu chạm phải bát của Chư Phật trong quá khứ. Lúc ấy Ngài khẳng định rằng con đường mình chọn là đúng đắn và quyết chắc rằng sẽ thành Phật. Ngài bước xuống dòng sông này tắm rửa sạch sẽ và vượt qua bên kia bờ tìm chỗ thực hành theo con đường mà mình vừa nhận ra.

 

Sau bao tháng năm, dòng sông vẫn ở đó, vẫn những dòng chảy êm dịu gợi cho người đến viếng thăm nơi ấy một cảm giác thiêng liêng và hiền hòa. Nơi dòng sông đi qua, còn in đậm dấu chân của Bậc Giác Ngộ đã trở thành một nơi chốn bình yên vĩnh cửu.

 

Bộ hành qua tháp Sujātā cách đó không xa, Ngài Phó Trụ Trì Wat Thai Buddhagaya cùng chú Sổ (chú Vàng) đã đứng chờ đoàn. Sổ, chú Vàng đã từng năm lần đầu đà cùng Chư Tăng, nay cũng sẽ cùng tháp tùng theo Tăng đoàn. Nhưng có lẽ sẽ không còn cô đơn vì đã có thêm chú Đốm Āloka làm bạn. Sự hiện hiện của hai chú đã làm cho đội hình càng thêm hùng mạnh.

 

Hoàng hôn đã điểm, giữa lòng sông Ni Liên, từ xa chúng tôi đã nhìn thấy dáng vẻ uy nghi, lộng lẫy mà hài hòa của Đại Bảo Tháp Bồ Đề Đạo Tràng (Tháp Đại Giác) ẩn hiện trong làn sương khói mờ ảo. Trong tôi vỡ òa từng giọt nước mắt hạnh phúc, chắp tay hướng về Tháp Đại Giác và Đại Cội Bồ Đề mà cảm xúc dâng tràn không thể kìm nén. Cha ơi!!! Con đã về, đứa con khờ sau 20 ngày lam lũ với bụi đường xa, rày đây mai đó, giữa đất trời bao la vô định. Nay con thật sự đã về trên chính đôi chân này, với ý chí và sự kiên định hành trì mà con đã cố gắng chắt chiu qua từng ngày. Dù bé nhỏ chẳng là bao, nhưng với tất cả tấm lòng tôn kính con kính dâng lên Cha Lành.

 

Đoàn Tăng lữ cuối cùng cũng về đến vùng đất thiêng, Thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya) ở quận Gaya, bang Bihar, Ấn Độ. Nơi Đức Phật Gotama đã giác ngộ hơn 2.500 năm trước, là điểm hành hương mà các Phật tử khắp nơi trên thế giới luôn ao ước được đến chiêm bái một lần trong đời.

 

Chúng tôi nhiễu Phật quanh ngôi Chánh Điện chùa Wat Royal Thai Buddhagaya để tỏ lòng tôn kính. Tại đây Đốm Āloka đã gặp phải một đội tinh binh bốn chân hùng mạnh tấn công chú. Trong suốt chuyến đi tôi chưa từng thấy Āloka tỏ vẻ sợ hãi trước bất cứ đối thủ nào. Lần này, Āloka đã run sợ chân đi không nổi, chú ngồi bệt xuống dù rằng đang được tôi và chư Tăng bảo vệ. Đoàn binh tinh nhuệ quyết không rút lui dù gậy gộc cầm trên tay. Hai vị sư đã mang túi y và bát giúp tôi để tôi ẵm Āloka. Ôm chú vào lòng mà tôi cảm nhận được từng sớ thịt cơ bắp của chú run rẩy liên hồi. Hai vị sư khác đi hai bên cầm gậy xua đuổi đội tinh binh; có thêm hai vị nữa đi trước và sau để bao bọc cho tôi và Đốm. Trải qua một phen khiếp sợ, Āloka biết mình không thuộc về nơi đây nên luôn quấn quýt bên chúng tôi để có được sự che chở.

 

(Chú thích: bom mìn = phẩn uế của người, trâu, bò, dê, ngựa v.v. mà các đoàn hành hương hay nói cho vui là mìn.)

 

 

Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas