|

Dhammacetiya

Theo Dấu Chân Phật Bút Ký – Ngày 57

Tại Kỳ Viên Tịnh Xá có rất nhiều chó và khỉ lớn nhỏ đủ loại. Tôi còn nhớ hình ảnh một con chó mẹ ốm trơ xương với đàn con nhỏ vòi vĩnh mẹ cho bú. Chó mẹ len lỏi qua mọi ngóc ngách của Tịnh xá để tránh đàn con đua nhau bú sữa. Còn đàn con nheo nhóc thì vô tư không hiểu rằng mẹ mình đã đói rất nhiều ngày, một giọt sữa cũng không còn. Thay vì xua đuổi con đi, chó mẹ chỉ cố gắng dùng sức để tránh đàn con của mình. Có những lúc khi con ngậm vào núm vú, chó mẹ đau đớn gừ lên vài tiếng nho nhỏ rồi tiếp tục đi.
 
Tôi đứng lặng một lát rồi lấy vội bịch bánh quy của Āloka cho chó mẹ ăn. Đàn con vẫn tranh thủ chạy lại bú sữa khi chó mẹ đang ăn. Chó mẹ vẫn né bên này, tránh bên kia, thật đáng thương làm sao. Hình ảnh này đánh động tâm tôi khi nghĩ đến tình mẫu tử. Phải chăng khi ta còn bé chưa biết gì, ta cũng vòi vĩnh mẹ như vậy? Rồi phải chăng mẹ cũng ốm yếu, đói khát và đau đớn mỗi khi ta đòi bú mớm mà ta không hề biết và cảm nhận đến nỗi đau của mẹ?
 
Còn mẹ vẫn ngậm đắng nuốt cay, vẫn cam chịu tất cả mọi thống khổ, dành cho con những vị ngọt và những gì tốt nhất trong đời mà chưa một lần than thở. Ngày tháng dần trôi, ta lớn dần và bắt đầu biết giận hờn, oán trách mẹ khi không được những gì ta muốn. Lớn hơn tí nữa thì ta lại có cuộc sống riêng và ít khi nghĩ về cha mẹ. Mỗi khi cha mẹ cần thì ta lại có muôn ngàn lý do để thoái thác và không ít lần đã làm cho nước mắt của cha mẹ phải rơi vì ta.
 
“Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”.
 
Những ngày tháng thơ dại khi mới lọt lòng đã không còn tồn đọng trong ta. Ta quên hết tất cả những tình cảm thiêng liêng nhất trên đời mà cha và mẹ đã dành cho ta. Những cảm xúc về mẹ chợt dâng trào trong tôi khi biết mẹ đang trở bệnh, tôi cũng hiểu nếu nói về cha mẹ thì quả thật không có bút mực nào có thể tả hết được. Chỉ có đôi dòng nhắc nhở cho bản thân và những ai còn cha, còn mẹ.
 
Phụng khuyên người thế gian,
Nếu muốn hiếu thảo, hãy làm cho sớm.
Đừng đợi đến khi cha mẹ mất rồi,
Lúc ấy muốn hiếu thảo cũng không còn nữa.
 
Bây giờ, đứng nhìn mẹ con mấy chú chó, tôi cũng nhớ đến hạnh xả tài của Ngài Sīvali, là người có tài lộc bậc nhất trong các hàng Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật. Một trong những tiền thân của ngài là trong thời Đức Phật Kassapa, ngài Sīvali là một vị tỳ kheo được Phật tử thỉnh mời trai tăng. Sau khi độ ngọ, trên đường về Ngài gặp một con chó mẹ ốm trơ xương với đàn con nheo nhóc đòi bú sữa mẹ. Nhưng với thân hình gầy ốm đã không có ăn, lấy đâu ra sữa cho con. Ngài động tâm và dùng tay móc vào họng để ói ra tất cả những thực phẩm vừa độ xong cho chó mẹ ăn để nuôi con. Ngày hôm ấy coi như Ngài nhịn đói vì đã quá ngọ không còn dùng bữa được nữa.
 
Do đó, hạnh phúc và thịnh vượng thực sự không đến từ sở hữu vật chất, mà đến từ việc sống một cuộc đời đạo đức, rộng lượng và hào phóng, tôn trọng người khác và phát triển trí tuệ và tâm từ. Bài Kinh Maṅgāla (Hạnh Phúc Kinh) ca ngợi những phẩm chất này như là những phúc lành.
 
Bài Kinh như thế này:
 
Evaṃ me sutaṃ: Ekaṃ samayaṃ Bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati Jetavane Anāthapiṇḍikassa Ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkanta-vaṇṇā kevala-kappaṃ Jetavanaṃ obhāsetvā yena Bhagavā ten’upasaṅkami upasaṅkamitvā Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā Bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi.
 
Bahū devā manussā ca
Maṅgalāni acintayuṃ
Ākaṅkhamānā soṭṭhānaṃ
Brūhi maṅgalam’uttamaṃ.
 
Như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn Ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá của Trưởng giả Cấp Cô Độc gần thành Xá vệ. Khi đêm gần mãn có một vị trời dung sắc thù thắng hào quang chiếu diệu sáng tỏa Kỳ Viên đến nơi Phật ngự đảnh lễ Thế Tôn. Rồi đứng một bên cung kính bạch Phật bằng lời kệ rằng:
 
“Chư Thiên và nhân loại
Suy nghĩ điều hạnh phúc
Hằng tầm cầu mong đợi
Một đời sống an lành
Xin ngài vì bi mẫn
Hoan hỷ dạy chúng con.
Về phúc lành cao thượng”
 
(Xem bài Hạnh Phúc Kinh – Maṅgāla Sutta).
 
Bài kinh nổi tiếng này thường được trì tụng trong các nước Phật Giáo, là một bài tóm tắt minh bạch, súc tích và đầy đủ các điều luân lý của đạo Phật, cho cá nhân và xã hội. Ba mươi tám điều phúc lành trong bài đó là một hướng dẫn thiết yếu cho đường đời. Bắt đầu là “lánh xa kẻ xấu ác,” vốn căn bản cho các tiến bộ luân lý và tâm linh, những điều Phúc Lành đưa đến thành tựu một tâm ý vô tham, vô úy, an nhiên. Hành trì theo các lời dạy trong bài kinh là một con đường chắc chắn đưa đến đời sống hài hòa và tiến bộ của cá nhân cũng như của xã hội, quốc gia, và nhân loại.
 
Cầu mong cho toàn thể chúng sanh hữu duyên đều được nghe và hành trì theo lời dạy này của Đấng Từ Phụ hầu đem lại an vui hạnh phúc cho mình và cho người.

 

 

#chuahuongdao #chuahuongdaotemple #sbsstupas
#buddha #buddhism #Dhutanga #dhammajourney

 

Nguồn: Dhammacetiya

#sbsstupas