Sankissa (Saṅkassa), ngày mùng hai Tết. Những tia nắng bình minh xuyên qua cành lá làm lung linh những khóm trúc và rặng tre ngà. Đâu đó, có những bước chân bộ hành trên con đường đê của thôn trên xóm dưới. Những thửa ruộng cải hoa vàng đang khoe sắc chập chùng như đón chào đoàn Tăng lữ đến với Sankissa trong những ngày đầu của năm Quý Mão.
Sổ thì vẫn anh dũng như ngày nào, vẫn miệt mài đi theo đoàn, không thích chơi giỡn cợt đùa gì với ai cả. Cũng uy nghi lắm, ra vẻ huynh trưởng lắm. Còn Āloka thì vẫn ham vui, dù bị thương một chân, chỉ còn lại ba chân, cà nhắc như vậy mà vẫn thích chọc phá những bạn bốn chân dọc đường! Cứ cà nhắc một đoạn là nằm nghỉ, tôi cũng chậm lại để khuyến khích bạn ấy đừng ngủ, chứ lỡ bạn ấy nhắm mắt ngủ quên thì tôi lại phải đi tìm.
Chúng tôi dừng chân tại ngôi chùa Sankassa Vihāra để dùng trưa, nghỉ ngơi tắm giặt trong lúc trời nắng ấm. Mấy hôm nay Trưởng đoàn cũng bị đau nhiều, nên tôi ra tay nắn bóp. Các Sư nói đùa bảo tôi đấm mạnh mạnh để Trưởng đoàn nằm luôn, mai khỏi đi. Cũng không hiểu hôm trước tôi nắn bóp thế nào, mà sáng ra ngài Trưởng đoàn đi thoăn thoắt băng qua đoạn đường dài tối om, gồ ghề và đá lởm chởm khắp nơi, làm cho cả đoàn tăng tốc theo cũng đuối cả đôi chân.
Tối đến huynh đệ chúng tôi quây quần bên nhau trong bóng đêm mịt mù, bỗng nghe những hạt mưa xuân lắc rắc vào căn lều bé nhỏ. Chúng tôi vội vàng trùm bạt, cất y áo đang phơi còn ướt để phòng mưa to. Chưa kịp chuẩn bị thì mưa càng lúc càng trĩu hạt, tôi cũng bị ướt hết cả mình. Chui vào trong lều mà tôi hay gọi là cái “ổ” để lau khô mình. Tưởng chừng chỉ là cơn mưa Xuân, tí tách lác đác vài hạt đón mừng xuân sang, ngờ đâu mưa thâu đêm đến sáng. Nước mưa tràn vào bên trong lều từ nóc, vách và từ dưới đất thấm lên. Cả đêm tôi loay hoay lấy khăn, y áo còn ướt tấn quanh lều để không làm cho cả lều bị ngập.
Co ro cúm rúm không dám nhúc nhích vì sợ chiếc Y Tăng-già-lê đang đắp cũng bị thấm nước nhưng cuối cùng thì cũng không sao thoát khỏi. Cả đoàn trải qua một đêm dài ướt lạnh; người thì ho, kẻ thì sổ mũi, run cầm cập. Bao nhiêu vị khác chắc cũng cũng trằn trọc cả đêm không khác gì tôi.
Trời hừng sáng và mưa cũng ngớt dần. Cả đoàn dọn dẹp, lau chùi lều, phơi y áo và chuẩn bị đi bát đến Saṅkissa (Saṅkassa), nơi Đức Phật ngự từ trên cõi trời Đao Lợi xuống sau khi thuyết Vi Diệu Pháp tế độ mẫu thân của Ngài. Đoạn đường từ chùa Sankassa Vihāra đi đến nơi Phật tích, có Sư Sīlānanda và một vị Sư khác đến từ Mỹ ghé ngang đặt bát. Sau đó, đoàn Tăng lữ với đôi chân trần, tay ôm bình bát đi trong mưa lạnh cho đến nơi Phật tích, cùng lễ bái, tụng kinh cúng dường Phật Bảo, tại nơi Đức Phật giáng trần từ cung trời Đao Lợi (Tāvatiṃsa).
Câu chuyện thuật lại như sau:
Trong thời gian ẩn cư trong vùng núi Saṅkassa, Đức Phật cũng noi theo thông lệ của các vị Phật trước, lên cung trời Đao Lợi (Tāvatiṃsa) thuyết Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) cho thiên chúng và Phật mẫu nghe.
Trong khi đó, ở cung trời Đao Lợi, Đức Phật ngồi trên ngai vàng dưới cây San Hô (Paricchattaka), bên phải có Yakkha Indaka và thánh mẫu Mahāmāyā, bây giờ đã là một thiên nam tên là Māyādevaputta xuống từ cõi trời Đâu Xuất; bên trái có Ankura, và xung quanh có vô số thiên chúng từ mười phương tựu đến nghe pháp. Sau khi nghe pháp, thiên nam Māyādevaputta đã đắc thánh quả Tu-đà-hoàn (Sotāpanna).
Mỗi ngày, khi tới giờ đi khất thực, Ngài tạo ra một vị giống hệt Ngài để tiếp tục giảng dạy Vi Diệu Pháp (Abhidhamma) thay Ngài cho đến chỗ nào dừng thuyết giảng là do Ngài quyết định sẵn. Rồi Đức Phật đi đến hồ Anotatta tắm và đánh răng bằng cây que chùi răng. Sau đó, Ngài đi đến Bắc-cu-lô-châu (Uttara Kuru) để khất thực, và trở về Ngài thọ thực bên bờ hồ Anotatta. Sau bữa ăn, Ngài đi đến rừng cây đàn hương để nghỉ trưa.
Trưởng lão Sāriputta, bậc Tướng quân của chánh pháp, đi đến rừng cây đàn hương để hầu. Đức Phật nói với đại trưởng lão: “ Này con, Sāriputta… Như Lai đã thuyết chừng này giáo pháp.” Ngài chỉ nêu ra tiêu đề và những dòng hướng dẫn, nhưng trưởng lão Sāriputta, với bốn Vô-ngại-giải-trí (paṭisaṁbhida-ñāṇa), có thể thông hiểu đầy đủ pháp mà Đức Phật đã nêu ra. Trong suốt ba tháng mỗi ngày là như vậy.
Sau ba tháng, khi Đức Phật từ cung trời Đao Lợi (Tāvatiṃsa) trở về làng Saṅkassa thì có các Phạm Thiên (Brahmā) đi bên trái, vua trời Sakka Indra (Đế Thích) bên phải tiễn đưa ngài xuống bằng ba cầu thang báu bằng vàng, hồng ngọc và bạc. Đầu cầu thang tựa vào đỉnh núi Tu-Di (Meru), chân cầu thang đặt ở cổng làng Saṅkassa. Có vô số chư thiên rải hoa tấu nhạc cúng dường.
Vào thế kỷ thứ ba trước tây lịch, vua Asoka có dựng một trụ đá kỷ niệm nơi Đức Phật thị hiện thần thông giáng trần tại cổng làng Sankassa (Sankissa, Samkasya). Trên đầu trụ đá có tượng một con voi.
(Xin xem tiếp phần sau)
#chuahuongdao #chuahuongdaotemple #sbsstupas
#buddha #buddhism #Dhutanga #dhammajourney
Nguồn: Dhammacetiya