|

Dhammacetiya

Theo Dấu Chân Phật Bút Ký – Ngày 11

Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Nhưng mười trong 112 ngày đã lặng lẽ trôi qua, vậy mà cơn đau vẫn cứ dai dẳng theo hoài. Hiển nhiên là không dễ dàng gì đối với những ai chưa từng đi bộ đường dài như thế này. Ngay chính những vị từng trải qua hai, ba lần vẫn phải kêu đau. Nhiều lúc ngồi lại với nhau bên tách trà tâm sự về những chặng đường đã qua, chúng tôi cũng bàn luận hai chữ “Vô Thường”.

 

Trên đường đi, những mảnh đời bất hạnh đã lướt qua chúng tôi, những cảm xúc dâng trào và những nỗi thống khổ mà xác thân giả tạm này chiêu cảm phải chăng đây là Vô Thường? Ừ! Đồng ý là Vô Thường. Nhưng Vô Thường cũng vừa vừa thôi, chứ Vô Thường quá ai chịu nổi! Rồi chúng tôi bật cười với nhau giữa một không gian vô tận chỉ có đất khô cằn, cỏ cháy nắng, cây trơ trọi, bụi mù và khói lam.

 

Đoạn đường giờ đây chỉ còn lại một chú đốm trắng vàng; chú vàng kia đã bỏ cuộc. Có lẽ duyên của bạn ấy và chúng tôi chỉ đến đây thôi. Đường còn dài, đồi đá cheo leo, chông gai đầy dẫy, không biết ai còn ai mất. Thế nên chú vàng từ giã cũng là chuyện thường tình theo định luật vô thường mà thôi. Riêng chú đốm này có vẻ rất thông minh, dậy đúng giờ, đi đúng giờ, chạy chỗ này, lội chỗ kia nhưng bao giờ cũng đi trước cùng Ngài trưởng đoàn. Khi mệt, chú ấy nằm bệt xuống đất nghỉ một phút rồi đứng dậy đi tiếp, ai làm gì mặc ai. Tôi dừng lại đổ nước lên tay cho uống, nhưng chú ấy cương quyết không uống. Dọc đường thấy vũng nước là dừng lại uống, bất chấp nước thải, nước sình dơ bẩn. Thấy vậy mà thương, phải chăng đây là quả của nghiệp quá khứ chú ấy phải chiêu cảm? Dọc đường, chư vị ai cũng thương, cho chú đủ loại bánh kẹo. Đốm rất năng động và hiền, thấy dê, bò thì dừng lại nhìn ngắm, thấy đồng loại thì tiến tới gần nhưng bị các bạn ấy la mắng nên quay lưng đi theo Chư Tăng cho an toàn.

 

Chúng tôi dừng chân nghỉ trưa tại một thung lũng tràm hoa vàng. Chắc quý vị sẽ nói: “Ừ thì hôm qua nhà sư đã nói về loài tràm hoa vàng này rồi, có lẽ cũng là một rừng cây xanh chưa đơm hoa kết nhụy chứ gì. Còn gì lạ hơn chăng?”

 

Dạ vâng, đồi tràm thì chưa, nhưng thung lũng tràm thì hoa vàng nở rộ, cảnh vật cũng được gọi là thơ mộng đó. Nhưng huynh đệ chúng tôi ngồi ăn trưa bên một đàn bò và phân bò vung lên thành đống to. Chú đốm cũng có bữa ăn bên cạnh chúng tôi và lăn ra ngủ một giấc khi no bụng. Nhìn cảnh đàn bò kề bên, những ký ức tuổi thơ trong tôi chợt ùa về. Ngày xưa khi còn ở miền quê, gia đình nghèo khó, đông anh chị em và tôi là út. Người ta thường bảo: “Út trút gia tài,” nhưng tôi nào có thấy gia tài gì. Mỗi ngày tôi cùng lứa bạn cưỡi bò vào rừng cho bò ăn. Cứ cột bò vào một gốc cây cho nó ăn cỏ, còn chúng tôi thì đến những mộ địa gần đó để lấy xôi chè người ta cúng mà ăn, rồi đi hái trái muồng, trái rừng, xem chim dột dột làm tổ. Đến chiều lùa bò về là mặt mày đen đúa, chân tay lấm bùn. Tuổi thơ bao giờ cũng hồn nhiên dù cuộc sống có cơ hàn thiếu thốn, phải không thưa quý vị? Chúng tôi lại khăn gói lên đường và sau đó nghỉ sớm tại một bãi đất dọc đường để tắm rửa cạo đầu chuẩn bị cho ngày mai tụng Giới Bổn.

 

Đất mênh mông và duy nhất chỉ có một cây cổ thụ hiên ngang tỏa cành xum xuê. Như thường lệ, tiếng kinh lại vang lên giữa đồng trống hòa vào hư không vô định giữa màn đêm u tịch.

 

 

Nguồn: Dhammacetiya
#chuahuongdao
#sbsstupas