Từ đồng bằng cho đến núi cao, Āloka đã dùng chính bàn chân và sức lực tự thân leo lên đến gần đỉnh Kê Túc Sơn nơi Ngài Đại Ca Diếp nhập định. Nhưng vì thân mạng bé nhỏ của mình, Āloka sợ hãi không thể đi vào kẽ hở tối om của vách đá đi lên đỉnh, đành nằm trước cửa chứng kiến chư Tăng từng vị bước vào mà tủi thân rên khóc cho thân phận của mình. Nhìn thấy sự bất lực của Āloka trong khi tâm ý lại mạnh mẽ mong muốn được sánh bước cùng chư Tăng lên đến đỉnh, tôi ẵm Āloka trợ duyên cho chú xuyên qua kẽ nứt của núi lần lên đỉnh đảnh lễ Bảo Tháp của Ngài. Sự mừng vui của Āloka cũng xóa tan tất cả đau nhức mệt mỏi của tôi vậy.
Lạ nước lạ cái, Āloka bị thất lạc nhiều lần trong biển người đông đúc đến cả áo ấm trên người cũng bị trấn lột, chỉ còn sợi dây vải trên cổ. Trải qua đêm dài lạnh giá tại tâm điểm của những chú chó hoang khát đói, có lẽ cũng đã chịu nhiều sự tấn công và thương tổn. Khi gặp lại tôi, chú mừng rỡ chạy đến cắn tay khóc than tủi hờn. Chưa dừng lại ở đó, chú bị Bẹc-giê tấn công tháo chạy trong lúc đang bị thương ở chân. Tôi theo chú ra một góc của ngã tư đường đông đúc người qua lại mà biết bao ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi. Còn được thiện tín mang tiền đến cho khi tôi đang ngồi ôm bảo vệ chú ở đây. Tôi mỉm cười và thầm nghĩ cả hai thầy trò không khác gì là những kẻ ăn xin thực thụ.
Trải qua những lần thất lạc, có lẽ Āloka cũng rút được kinh nghiệm nên luôn sát cánh cùng chúng tôi. Cùng đoàn Tăng lữ trải qua mùa đông giá buốt, những đêm mưa dầm ướt đẫm và những ngày sương mù lạnh tê tái. Đông qua hè đến, dưới ánh nắng oi bức cây cỏ cháy khô, ruộng vườn nứt nẻ đất khô cằn thèm khát giọt nước rơi, đường xá như lửa đỏ nóng bỏng rát da. Vẫn bốn bàn chân trần bé nhỏ đó, Āloka dẫm đạp lên tất cả; nào là rừng rậm gai gốc, sỏi đá bén nhọn gồ ghề, miểng chai miểng sành… vẫn bốn bàn chân đó… nhẫn nại bước qua.
Đâu chỉ có bấy nhiêu, Āloka còn trải qua khổ nạn bị xe ô tô tông vào một buổi sáng sương mù, bị chó hoang đuổi cắn từng nhóm từng bầy nanh vuốt hung tợn làm tổn thương khắp người phải cà nhắc ba chân cho đến cuối hành trình. Trải qua thời gian dài ngày đi năm mươi cây số mệt nhoài, ăn không đủ no, nước không đủ uống, tắm nước bẩn, lội nước dơ, muỗi mòng bọ chét cắn chích hút máu nên lâm bệnh nặng tưởng chừng không vượt qua nổi. Có khi thân thể lạnh ngắt, bốc mùi tanh và hơi thở yếu ớt tưởng chừng như đây là những hơi thở cuối cùng. Nước mũi khi vàng khi xanh đặc sệt chảy hoài không ngưng phải thở bằng miệng. Āloka không thể ăn, cũng không uống được gì, cứ ói mửa cả ngày lẫn đêm làm chú càng đừ hơn, khiến cho việc đứng lên cũng không thể được.
Tôi ẵm Āloka trên tay đi hết nhà này đến nhà kia, quầy hàng này qua quầy hàng nọ, khắp cả một con phố dài tìm danh y cứu chữa. Cuối cùng cũng gõ vào đúng cánh cửa của quý nhân, chúng tôi đã gặp được bác sĩ. Thế là Āloka bị chích đến bốn mũi kim làm cho chú càng thêm đau đớn. Āloka đã cố sức hét lên khi bác sĩ chích mũi đầu tiên vào mông, tiếng kêu la yếu ớt nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau chú đang chịu đựng. Bác sĩ giật mình rút kim rồi tiếp tục đâm vào thật nhanh vì chưa hết thuốc làm cho Āloka kiệt quệ nằm thở thoi thóp trước mặt tôi. Ôm chú vào lòng vỗ về mà lòng không khỏi bùi ngùi xót thương. Thế nhưng những mũi kim đau đớn đó chỉ giúp Āloka hạ sốt được một đêm, dù thuốc uống cũng không khỏi.
Đưa Āloka đi bác sĩ thứ hai, thứ ba, chú lại bị chích thêm vài mũi, nhưng vẫn không thay đổi được gì. Kế tiếp, vị bác sĩ thứ tư chích Āloka đến cong cả cây kim làm Āloka rên la thảm thiết mà lại không giải quyết được bệnh tình. Nhưng Āloka cũng khỏe hơn phần nào, có thể ăn uống chút đỉnh, đến tối lại ói mửa vung vãi khắp cả cái ổ của hai thầy trò. Tuy vậy, vào một buổi sớm sương mù, Āloka đã không chịu đi xe, nhảy từ trên cao xuống lỏn tỏn từng bước đuổi theo đoàn cho đến khi gặp tôi. Ngày từng ngày trôi qua, Āloka càng không ổn, nhưng may thay nơi ở chúng tôi chỉ cách xa một thành phố lớn tầm 60 cây số. Đưa Āloka đi bệnh viện lớn chụp x-ray và chẩn bệnh, lần này thì bác sĩ đã tìm ra bệnh, chích thuốc và cấp thuốc đúng bệnh sốt rét viêm phổi nặng. Bác sĩ bảo Āloka vẫn còn may mắn chạy chữa kịp thời làm nhẹ lòng tôi.
Những ngày này thấy sức khỏe Āloka mỗi ngày một khá, chúng tôi đều vui mừng hoan hỷ. Quả là ý chí kiên cường của một chúng sanh nhỏ bé đã vượt qua lưỡi dao tử thần, không khỏi làm cho người khác phải thán phục ngợi khen.
Trên đoạn đường đi, lâu lâu Āloka vẫn dừng lại chờ tôi, thậm chí cắn cây gậy kéo tôi đi. Rồi cùng nhau leo lên đỉnh núi Thất Diệp nơi Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển lần đầu tiên, tiếp đến là đỉnh núi Linh Thứu đảnh lễ Hương Thất Đức Phật. Đêm về cả hai thầy trò cùng chia nhau một cái ổ (lều) nho nhỏ, nóng lạnh đều sẻ chia.
(xin xem tiếp phần 3/3)
#chuahuongdao #chuahuongdaotemple #sbsstupas
#buddha #buddhism #Dhutanga #dhammajourney
Nguồn: Dhammacetiya