Ngày 29-31 tháng 3, 2023
Cũng như bao ngày khác, chúng tôi thức dậy từ sáng sớm tinh mơ, tiến về hướng Bồ Đề Đạo Tràng, đoạn đường chỉ còn lại 38 đến 40 cây số nhưng sao cứ thấy dài lê thê. Chân tay mình mẩy đều đau nhức đến tột cùng, đôi chân cứ như không còn muốn cất bước. Āloka cũng đi chút rồi nằm, nằm vạ miết không chịu đi mặc tôi năn nỉ, lớn tiếng rầy la thì Āloka vẫn cứ nằm. Tôi đỡ chú đứng dậy thì chú té ạch xuống y như cọng bún không thể đứng. Không chỉ hôm nay đâu, những ngày gần đây Āloka đều như vậy, có lẽ do chân vẫn đau và thân còn bệnh cộng thêm đoạn đường 3.000 km đã làm Āloka đuối sức.
Những lúc bướng bỉnh không nghe lời, tôi thả dây ra và nói “con không muốn đi nữa thì thôi con ở lại, Sư Phụ đi. Con muốn nằm thì nằm”. Tôi quay mặt bỏ đi thì chú lồm cồm đứng dậy lỏn tỏn chạy theo. Vào những ngày cuối cùng tôi dẫn Āloka đi bằng dây, không cho chú đuổi dí, đánh lộn với các bạn khác, không lăn lộn dưới những vũng nước thải. Nhưng nhiều lúc tôi cũng bó tay chịu thua, cứ thấy là chú kéo lại và trầm mình vào những vũng nước đen thui hôi thối.
Cuối cùng đoàn Tăng lữ cũng đã về đến Bồ Đề Đạo Tràng. Dòng sông Ni-liên ba tháng trước vẫn còn những dòng chảy nhẹ, nay trở về chỉ là một bãi cát mênh mông, đó đây tồn đọng một vài vũng nước nhỏ. Đồi núi khô cằn cháy nắng, đường xá bốc hơi chảy nhựa.. Tôi còn nhớ những ngày rời khỏi Bồ Đề Đạo Tràng vào ba tháng trước, ruộng đồng trơ gốc rơm rạ, rồi đến mạ non mơn mởn, qua khỏi Varanasi lúa trổ đòng đòng. Lúc tôi đi Nepal thì lúa trỗ bông và nay về lại lúa đã chín vàng vào mùa thu hoạch.
Sư Phó và Phật Tử ra bờ sông đón chờ và dâng nước đến Tăng đoàn. Qua khỏi bờ sông tiến gần đến ngôi Bảo Tháp Đại Giác, chúng tôi đứng chắp tay hướng nhìn về Bảo Tháp kính lễ Đức Thế Tôn. Cũng vậy, chúng tôi tiến vào Chùa Royal Wat Thai Budhgaya lễ Phật. Không ngoài dự đoán, đội binh tinh nhuệ bốn chân ở đây cũng tấn công Āloka, Sukho và Karuṇā, nhưng cũng may có anh cả Sổ trong đoàn. Sổ rất oai dũng và có máu mặt tại đây, nên Sổ đánh một vòng bảo vệ 3 em bằng ánh mắt và vài tiếng gầm gừ thì đội binh đã dạt ra. Āloka vẫn còn ám ảnh buổi ban đầu nên la hét và lẩn trốn nhưng vẫn sủa lại và nép sát vào tôi.
Những ngày ở đây, Tăng đoàn dẫn theo Sổ, Āloka, Sukho và Karuṇā vào Tháp Đại Giác lễ Phật, lễ Cội Đại Bồ Đề và tụng kinh, làm lễ bế mạc tại chùa Thái. Ngài Tăng Thống Dhambodhivong nói với tôi rằng, trải qua bao đời kiếp chúng ta là thân bằng quyến thuộc, những chú chó này cũng vậy. Có lẽ cũng từng là người tu và cũng là người thân, bạn bè đồng tu, thầy trò v.v. Qua nửa vòng trái đất lại gặp nhau và chúng cùng chung bước với Tăng đoàn xuyên suốt chặng đường dài, quả không phải là điều dễ dàng, rất đáng khâm phục và đáng được thương yêu.
Tại đây, Ngài đã cho treo những tấm băng rôn phổ biến công trình Bảo Tháp Tàng Kinh Thánh Điển. Ngài cũng trao cho tôi một số quà tinh thần để dành tặng cho những người có công với chùa, những người hỗ trợ Hội Từ Thiện Hương Từ phát thực phẩm đến cộng đồng.
Thế là 3 tháng 11 ngày của hành trình Theo Dấu Chân Phật đã trôi qua. Tôi đã trải qua tất cả những trạng thái tâm hoan hỷ trong nước mắt, nỗi buồn trong sâu thẳm, những nỗi thống khổ của thân khó có thể diễn tả hết được. Như tôi đã từng đề cập trước đây, có lẽ sẽ có một số người cho rằng vì sao chúng tôi lại hành xác đến như vậy để làm gì? Thưa quý vị, mỗi chúng ta sinh ra trong đời đều có một mục đích sống, một hoài bảo của riêng mình. Tăng đoàn đầu đà cũng vậy, mỗi vị mỗi hạnh nguyện riêng.
Còn tôi, tự thấy mình kém phước thiếu duyên về Pháp hành và Pháp học. Vì vậy, khi có được cơ hội, tôi quyết định đi theo hành trình này là để trau giồi những lời Phật dạy; sống đời sống tri túc biết đủ, kham nhẫn trong mọi nghịch cảnh và nỗi khổ đau, tinh tấn trên bước đường đã chọn, quyết tâm không thối chuyển con đường đã chọn. Nếu chúng ta thiếu những yếu tố trên, e rằng không thể hoàn thành được hành trình này một cách rốt ráo. Để chiến thắng được chính mình không hề là một việc dễ dàng cho những ai đang đi trên con đường Đạo. Nhưng may mắn thay, nương vào phước của Thầy Tổ, được sự hỗ trợ của bạn đồng tu, tôi đã vượt qua những đoạn đường gian truân đầy đau khổ. Những nỗi thống khổ khi sức lực kiệt quệ, chân tay rũ rượi, xương cốt rã rời, bụng đói cồn cào, khát khô cổ họng, nóng lạnh, mưa gió, muỗi mòng, cho đến việc vệ sinh cá nhân, tất cả đều ngoài sức tưởng tượng.
Chưa nói đến việc bị xe cán ngang qua tôi, nhưng cũng may chỉ trầy xước nhẹ, chỉ hư hết đồ đạc trong túi đãi mà thôi. Đôi chân nứt nẻ dẫm đạp lên những viên sỏi cô đơn giữa đường ngay vào những điểm đau làm thốn lên tận não. Lắm lúc đạp thẳng vào những cây gai nhọn hoắc, cũng có lúc lại đạp thẳng vào cộng kẽm đâm huốt xuyên qua từng sớ thịt mà điếng cả người. Rồi bị người ta chửi mắng xối xả khi đi ngang qua nhà, qua chợ và qua ruộng. Có lúc tôi và Āloka đi sau cùng, không có bản đồ phải hỏi người bán quán. Ông không thèm nhìn mà chửi hai thầy trò tôi một tràng rồi đuổi đi. Tôi nhìn Āloka mỉm cười và cảm ơn ông rồi đi tiếp.
Theo Dấu Chân Phật lần đầu tiên của tôi sau 15 năm xuất gia, tôi đã học được rất nhiều bài học giá trị. Tôi càng thương kính và biết tri ân Đức Phật sâu sắc hơn. Vì thương tưởng đến chúng sanh mà Ngài đã tu dưỡng vô vạn ức kiếp để Thành Phật, rồi lại mang hết cả cuộc đời từ tuổi thanh xuân cho đến hơi thở cuối cùng tiếp độ chúng sanh.
Con thành kính đảnh lễ tri ân Sư Phụ đã cho con tham gia chuyến đi này. Chân thành biết ân chư Phật tử chùa Hương Đạo đã hết lòng thay thế tôi lo công việc Chùa để tôi có cơ hội thực hành hạnh nguyện của mình.
Chân thành cảm niệm công đức của chư thí chủ trong và ngoài nước đã góp phần hỗ trợ cho Sư trên hành trình Theo Dấu Chân Phật.
Con cúi đầu đảnh lễ Cội Đại Bồ Đề và Bảo Tháp Đại Giác trang nghiêm. Do những Ba-la-mật con đã tích lũy được trên hành trình Theo Dấu Chân Phật, nguyện cho công trình xây dựng Đại Thắng Tích Bảo Tháp Tàng Kinh sớm được khởi công và hoàn thành trong thời gian gần nhất, nhằm mang bảo tồn Chánh Pháp và đem lại lợi ích cho tất cả mọi người và thế hệ về sau.
Cầu mong những công đức này hướng về Thầy Tổ, Ông Bà Cha Mẹ, thân bằng quyến thuộc của chúng ta đã quá vãng. Luôn được sanh vào nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi yên vui thì được sự an vui nhiều hơn.
Cầu mong những công đức này hướng về tất cả chư Phật Tử, chư thí chủ và thân bằng quyến thuộc. Cầu mong cho tất cả quý vị luôn được năm điều hạnh phúc: Sức khỏe, sống lâu, sắc tốt, an vui và trí tuệ. Sớm ngày vượt thoát bờ mê sang bến giác.
Tôi từ giã Thánh địa Bồ Đề Đạo Tràng, đảnh lễ Ngài Tăng Thống và chia tay Tăng đoàn hướng về New Delhi để lo một số công việc của công trình Bảo Tháp.
Còn Sổ, Āloka, Sukho và Karuṇā thì sao?
#chuahuongdao #chuahuongdaotemple #sbsstupas
#buddha #buddhism #Dhutanga #dhammajourney
Nguồn: Dhammacetiya